Chương I
"Líu líu..."
Hình như có tiếng chim hót vang vọng bên tai , âm thanh ấy nghe thật dễ chịu. Tôi muốn vươn mình ra nhưng cái cơ thể này lại không chịu nghe lời tôi chút nào, cả người cứ bủn rủn không chút sức lực rồi từ từ hé mắt ra đập vào mắt tôi là khuôn mặt ngạc nhiên của cô y tá, bác sĩ ở đâu kéo vào vây quanh khắp cả phòng rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Không biết tôi đã ngủ bao lâu, cảm giác có ai đó đang vuốt ve gương mặt mình rồi nắm lấy bàn tay tôi xiết lại, tôi mở mắt ra thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là một khuôn mặt điển trai mang chút phong thái của người đàn ông thành đạt, đôi mắt đen nhưng lại sâu thẳm khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ bị hút vào, sống mũi thẳng tắp , cặp môi mỏng quyến rũ khiến cho người ta khó mà cưỡng lại.
Cánh môi dần dần hé ra phát ra tiếng nói trầm trầm , khàn khàn nhưng đem lại cho người cảm giác rất dễ chịu:
"Bảo Nhi, em rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi! "
".."
"Sao em không trả lời anh có biết anh lo cho em thế nào không? " - Giọng người đàn ông dần trở nên gấp gáp - Em có sao không, có cần anh gọi bác sĩ không ?
"Em không sao, nhưng anh là ai vậy?" Tôi trả lời bằng giọng nói yếu ớt.
Mặt người đàn ông biến sắc ánh mắt dần dần sẫm lại và có vài phần nguy hiểm
"Anh Minh Đăng đây , em không nhận ra anh sao! "
"Em không nhớ gì cả , đầu em rất đau như muốn nổ tung ra vậy" Cô vừa ôm đầu vừa nói.
"Em ở yên đây anh ra gọi bác sĩ "
Anh vừa nói xong liền đi vội ra cửa, dáng vẻ vội vã, gấp gáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top