Chương 5
1.
Lần đầu tiên bước chân vào chính điện trong Hoàng thành với cậu thực sự là một trải nghiệm kỳ diệu, đó là lần đầu tiên cậu được diện thánh, trở thành vị trí trung tâm của mọi ánh nhìn vì tài năng của mình. Cậu nện những bước chân đầu tiên vững chãi dọc theo bậc thềm, tiến theo từng nấc thang đi lên, có chút lo lắng, có chút bồn chồn, đây sẽ là nơi đặt viên gạch đầu tiên cho quan lộ của cậu, nơi để cậu thả tài trí của bản thân, thể hiện tinh thần trung nghĩa thương dân đã được thầy mình truyền thụ. Trong chính điện, nghe những tiếng lao xao bàn tán về mình, cậu càng ưỡn thẳng lưng, căng cứng người khi đứng trước toàn bộ văn võ bá quan.
Ngoài sự lo lắng về ấn tượng ra mắt quần thần đầu tiên, cái mà cụ Tự đã chuẩn bị cho cậu từ rất lâu rồi, cậu còn có một sự bồn chồn khác trong lòng mà không một ai biết được. Người bạn vong niên mà cậu đã thư từ qua lại suốt những năm qua cũng có trong buổi tiệc này. Cậu đã nghĩ rằng người đó trong suốt thời gian trong kinh thành vừa qua đã nghe và biết được rằng cậu chính là người con gái bên hồ Lăng Đạo năm xưa. Nhưng khi ngồi xuống vị trí của mình, nhìn trực diện vào chàng, vẻ mặt ngơ ngác ngỡ ngàng của Thiên, cậu đã biết mình lầm rồi, anh không hề tìm hiểu bất cứ điều gì, không nghe bất cứ lời đồn đãi nào, chỉ tin vào phán đoán của bản thân anh và những lá thư cậu gửi. Lúc này, cậu đã biết cậu sai rồi, đáng lẽ cậu nên nói với chàng sớm hơn, để không phải rơi vào hoàn cảnh ngại ngùng như hiện tại. Như để thôi miên chính mình, bất cứ ai mời rượu, cậu đều không từ chối, để hết ly này tới ly khác vào trong người, trong hơi men ngà ngà, đôi khi ánh mắt cậu lướt qua chàng, người đó cũng nói nói cười cười với những người xung quanh, nhưng có nhiều khi, ánh mắt hai người chạm vào nhau, thì cả cậu và chàng đều vờ như không thấy nhau, quay mặt qua hướng khác để hàn huyên cùng người bên cạnh.
Giờ đây, có chút men trong người, cậu Sơn quyết định sẽ ba mặt một lời với người bạn tâm giao của mình. Yến tiệc cũng tới lúc tàn canh, văn võ bá quan ai cũng ngà ngà say, lũ lượt rời khỏi chính điện để ra về. Cậu đã nói với cụ Tự rằng mình sẽ về sau một chút để có thêm chúc thời gian với đồng liêu mới. Cụ cũng hoàn toàn đồng ý, dù sao quý tử nhà mình cũng đã trưởng thành, cũng nên mở rộng các mối quan hệ để quan lộ tương lai rộng rãi. Thấy bóng thầy mình xa dần, cậu nhẹ nhàng thở ra, rồi quay qua quay lại tìm hình bóng của Tả thị lang Hình bộ. Từ phía sau, cậu chỉ nhìn thấy bộ quan phục màu đỏ giữa rừng xanh lá xanh lam, nhưng không chắc đó có phải là người cậu đang cần tìm. Bước chân của cậu gấp gáp hơn, khoảng cách dần dần thu hẹp lại, tiếng gọi của cậu cất lên:
- Trần đại nhân, Trần đại nhân, xin dừng bước.
Có vẻ người kia không phải là người cậu cần tìm, hoặc người đó không nghe thấy nên không hề quay lại nhìn cậu. Cậu hơi bối rối, nhưng nhìn quanh không còn ai giống bóng lưng của chàng, nên cậu quýnh lên:
- Anh Thiên, anh Thiên ơi.
Bóng đỏ đang đi phía trước dừng lại, quay lại nhìn xem ai gọi mình thì thấy một người không mặc quan phục đang hớt hải chạy tới, cái bóng hình quen thuộc luôn vờn trong tâm trí của chàng mỗi khi đêm về.
- Anh nghe em nói, không phải là em muốn lừa anh, mà là...
- Suỵt. Bình tĩnh lại nào. Nếu em không ngại thì qua phủ của tôi rồi nói tiếp, đây là chính điện, đứng lâu không tiện.
Nhìn thanh niên hớt hơ hớt hải trước mặt, những lời cự tuyệt đã định thốt ra bỗng nghẹn lại trong trong cuống họng, chàng chỉ nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi cậu để cản lại tiếng nói thoát ra từ khuôn miệng ấy. Dù sao hôm nay cũng không còn sớm nữa, chàng cũng không hiểu sao mình lại đưa ra lời mời thất lễ tới vậy, dù sao hai người cũng chỉ thư từ qua lại, không dám nói là thân thiết để ngay từ khi mới gặp lần thứ hai mà đã dám mời về nhà. Có lẽ, chàng muốn dành nhiều thời gian với em hơn, được nghe em nói, hay là muốn cắt đứt đoạn lương duyên này, đưa nó về đúng vị trí đáng nhẽ nó phải ở đó, không còn có tơ hồng vương vấn, chỉ là đồng liêu trong triều, là người bạn vong niên. Khi thốt lên lời mời đột xuất này, chàng không ngờ người đó sẽ đồng ý theo chàng về dinh:
- Được, vậy giờ lên xe ngựa đi tới phủ của anh. Để em báo người hầu đưa tin với thầy u là đêm nay qua đêm bên ngoài.
Dù sao ngày mai cũng không phải thượng triều, nên đêm nay, hãy cứ để mọi thứ thuận theo lẽ trời, khi tâm trạng bình ổn, chàng sẽ quy hoạch lại mọi thứ, Trần Quốc Thiên không bao giờ thiếu khả năng thích nghi hoàn cảnh cả.
2.
Nhắn cho đứa hầu cận về báo tin cho thầy u, cậu lên xe ngựa tới phủ Thị lang theo lời mời của vị đại nhân nọ. Bước vào trong phủ, dù trong đêm rồi, nhưng nó vẫn để lại ấn tượng cho cậu đây là một phủ quan nhân nội hàm, nhìn giản dị nhưng trong đó lại ánh lên sự xa hoa trong thầm lặng. Từ những vật chạm trổ bằng đá trong hành lang, đèn lồng treo trên tường, hay hoa cỏ trong đình viện, tất cả thoáng qua đều đơn giản hài hòa, nhưng đều đẫm mùi tiền trong đó. Nó có nét tương tự với phủ Thái phó nhà cậu, khi mọi thứ đều mang vẻ nội hàm của bậc nho sĩ, bớt đi vỏ ngoài xa hoa, nhưng tinh túy đều lắng đọng.
- Hướng này, tiểu thư, à không, thiếu gia chứ. Thật xin lỗi.
Cả hai hướng về phía thư phòng, không có người nào đi theo cả, tất cả là không gian riêng tư. Chàng pha một ấm trà loãng, thả vài lát gừng tươi, rót ra chén đưa cho cậu, hương gừng cay mồng dưới cánh mũi, xoa dịu đi cái biêng biêng của men rượu, khiến cho đầu óc trở nên thanh tỉnh.
- Xin lỗi anh, thật ra là...
- Ừ, uống trà gừng giải rượu trước đã. Cứ bình tĩnh thôi, tôi không vội một chén trà.
Lời nói chưa kịp thốt khỏi môi đã bị chặn ngang, cậu cũng ấm ức lắm, có vẻ người nào đó không muốn nghe lời cậu nói. Uống thật nhanh chén trà gừng giải rượu, hơi nóng nên có vẻ cậu bị bỏng lưỡi rồi.
- Aaa. Nóng quá.
- Sao thế, bỏng rồi à, sao lại hấp tấp vậy. Để tôi đi lấy nước nguội cho em nhé.
Thấy chàng đứng lên, bất giác cậu nhoài người ra, nắm lấy vạt áo:
- Em không muốn giấu anh, việc em không phải là nữ giới, đó là do em sinh ra đã yếu ớt hơn người, nên phải nuôi như con gái. Còn việc em không nói với anh, là do em sơ suất, mà càng ngày em càng không dám viết ra, em sợ anh không muốn làm bạn cùng em nữa. Em xin lỗi, xin anh đừng lặng im như thế.
Chàng đứng im một lúc lâu, nhấm nuốt từng lời của cậu, tất nhiên, chàng hiểu chuyện chứ, cũng đã nghe phong thanh rồi, nhưng không muốn tin. Lá thư cuối cùng em gửi, chàng cũng biết là có điều em không muốn nói ra, nhưng chắc chắn không phải là tuyệt giao với mình. Chàng cũng lờ mờ đoán được việc cậu ấm nhà thượng thư là em, nhưng tự lừa mình dối người, rằng em vẫn là người thiếu nữ năm xưa đang chờ mình mang sính lễ tới rước. Nhưng buổi tiệc đêm nay như cọng rơm cuối cùng đè chết con ngựa, nhìn em bước vào với vị thế khác, chàng đã cho rằng mối tình này là vô vọng, hình bóng kia phải xóa nhòa trong tâm trí. Nhưng giờ đây, có phải em đã cho chàng được nhen nhóm lên chút lửa từ mớ tro tàn?
Từ từ xoay người lại, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về:
- Ừ, tôi hiểu, tôi không giận, chỉ ngạc nhiên vì em không nói với tôi nên chỉ hụt hẫng một chút. Cứ ngồi đi, tôi đi lấy nước, để bỏng rộp lưỡi sẽ khó chịu lắm.
- Ưm.
Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, im lặng chờ đợi, đôi mắt linh động không quên lia qua liếc lại đánh giá căn phòng, thấy cũng không có gì đặc biệt mới khép hờ mắt gà gật. Kẹt, tiếng cửa mở làm cậu giật mình, bật người ngồi lưng thẳng tắp, không khác gì đứa học trò lỡ ngủ gật trong giờ bị bắt gặp cả. Hình ảnh đáng yêu này thu hết vào mắt chàng, lắc đầu thở dài, đưa cho cậu cốc nước, giục cậu uống đi cho đỡ bỏng, ai ngờ nó lại uống nhanh rồi sặc nước. Vỗ vỗ lưng cho qua cơn sặc, chàng ngồi xuống phía đối diện, đoạn hỏi:
- Đã đỡ hơn chưa? Cứ bình tĩnh uống thôi, tôi đâu có ăn thịt em đâu.
- Em đỡ rồi. Em muốn nói là...
Cậu ngẩng mặt lên, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp ngấn lệ vì vừa sặc nước, tim người nào đó khẽ thắt lại, chàng biết mình đã trúng độc rồi, chất độc không có thuốc giải mang tên ái tình này.
Thế rồi, hai người nói chuyện tới khuya muộn, cậu kể cho chàng về tuổi thơ của mình, chàng kể cho em những câu chuyện trong năm tháng lăn lộn chốn quan trường, cái được cái mất, cái hay cái dở khi dấn thân vào chính trường.
Đêm còn rất dài, ngọn nến trong phòng cháy bập bùng hắt hai bóng hình lên khung cửa. Hai hình bóng ấy cũng nhảy nhót theo ánh nến, lúc nhập lại làm một, khi lại tách ra dưới ánh lửa trong màn đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top