Phiên ngoại 1: Góc nhìn của Sở Tiêu.

Sau một đêm náo nhiệt cùng mọi người, Sở Tiêu tỉnh giấc từ sớm, khi mà mặt trời còn chưa ló dạng. Thói quen dậy sớm này xuất phát từ việc cậu phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Dù xuất thân từ gia đình khá giả, nhưng vì một vài lí do khiến cậu luôn khác biệt với các cậu ấm, cô chiêu khác.

Sự ấm áp cùng một chút sức nặng lạ thường làm Sở Tiêu giật mình quay sang.

Tô Uyển Đồng, khuôn mặt còn đang say ngủ, vì dựa vào cậu mà một bên má bị áp vào, căng ra như chiếc bánh bao nhỏ. Tiếng hít thở đều đặn, phả nhẹ vào cánh tay, truyền đến đâu đó trong cậu xúc cảm lạ lùng.

Đôi môi bất giác mỉm cười, xoa nhẹ chiếc má phúng phính của cô bạn. Cậu cứ thế yên tĩnh, nhìn ngắm cô bạn nhỏ tới tận khi trời sáng hoàn toàn. Tia nắng sớm từng chút mà chiếu lên khuôn mặt hồng hào của Tô Uyển Đồng, làm sáng bừng nét mặt thanh tú, yêu kiều.

Có lẽ vì chói, giữa hai hàng lông mày của cô bắt đầu xuất hiện nếp nhăn nhỏ. Bỗng Tô Uyển Đồng thức giấc, khẽ hé mở đôi mắt ngọc tròn xoe. Điều này làm Sở Tiêu đang trộm ngắm cô sợ chết khiếp, cậu vội vàng nhắm mắt, tỏ ra vẫn còn đang ngủ.

Dẫu cho đôi mắt đang nhắm chặt, cậu vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt của cô bạn nhỏ đang sát bên mình, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.

Cậu phát điên lên mất thôi!!!

Mọi dây thần kinh trong từng tế bào cậu như căng lên, hơi thở cũng có phần rối loạn hơn một chút.

Vành tai Sở Tiêu khẽ đỏ, nhưng thật sự rất khó nhận ra. Ngay vào lúc một giọng nói trong trẻo cất gọi tên cậu, cậu đáp lại "Sao thế?"

Có trời mới biết cậu phải kìm nén cỡ nào mới có thể khống chế giọng nói của mình nghe bình thản đến vậy. Chậm rãi mở đôi mắt, hiện lên trước mắt cậu là khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của Tô Uyển Đồng. Khi thức giấc, trông cô bạn nhỏ của cậu còn yêu kiều hơn lúc ngủ hàng vạn lần. Giọng nói ấm áp, dễ nghe như chen vào tim Sở Tiêu, khẽ gãi nhẹ lên từng hồi.

Chắc cậu chết mất, tại sao ông trời lại phái xuống bên cạnh cậu một thiên thần đáng yêu như vậy chứ?

Tiểu Đồng Đồng à, có phải cậu nghĩ rằng bản thân nói dối rất tốt không? Nhìn cái cách cậu vân vê ngón tay của mình là tớ đã biết cậu đang lo lắng cỡ nào rồi.

Sở Tiêu có chút buồn cười, không hiểu tại sao khi ở cạnh cô bạn nhỏ này, mọi hành động, cử chỉ dễ thương ấy đều có thể khiến cậu bất giác mà mỉm cười.

Lúc này, Tô Uyển Đồng vẫn cúi gằm mặt xuống nên không biết ánh mắt trìu mến của chàng trai bên cạnh vẫn không hề rời khỏi cô dù chỉ một chút. Hiện tại và cả tương lai sau này cũng sẽ đều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top