Chương 8: Bạn mới.

Hôm nay, lớp chúng tôi có học sinh mới. Ấy là một cô gái xinh xắn, mái tóc nâu dẻ xõa trên bờ vai. Nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như ánh ban mai.

"Chào các bạn, tớ tên là Giai Kỳ. Hôm nay vừa chuyển tới, mong mọi người giúp đỡ tớ nhiều hơn!"

Cô bạn ấy nhanh nhẹn, cúi chào trong tiếng xì xào của học sinh phía dưới lớp. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt.

"Trật tự nào!"
"Giai Kỳ, em xuống bàn trống cạnh cửa sổ phía đằng kia nhé!"

"Dạ vâng ạ."

"Bàn trống cạnh cửa sổ? Là ngay đằng sau Đồng Đồng đấy!"

Yểm Nguyệt tò mò quay ra sau, nói nhỏ với Tư Hạ bên cạnh.

Giai Kỳ từ tốn bước tới về chỗ của mình. Ngồi vào ghế, cô rướn người lên, nói nhỏ với Sở Tiêu đang ngồi xoay bút, vờ lơ đi cô bé.

"Hi Sở Tiêu, lâu lắm rồi mới gặp lại nhỉ?"

"Ừm."

Tô Uyển Đồng để ý, Sở Tiêu điềm tĩnh mọi ngày nay lại trở nên có chút gì đó lo lắng, trông cậu đáp lại Giai Kỳ có chút gì đó không thoải mái. Vì lo lắng, cô hơi nghiêng đầu sang hỏi nhỏ.

"Sở Tiêu, cậu và Giai Kỳ quen nhau từ trước ư?"

"À ừm...trước đây bọn tớ từng học chung thôi, cậu đừng để ý làm gì"

"Ra là thế. Mà tớ thấy cậu ý xinh thật đấy, trông dễ thương quá chừng luôn. Đúng không?"

"Tớ không ấn tượng lắm."

"E hèm! Sở Tiêu, Tô Uyển Đồng. Muốn tâm sự thì chờ tới giờ ra chơi rồi tâm sự tiếp nhé."

Sau lời nhắc nhở từ thầy giáo là tràng cười rộn vang của các bạn trong lớp. Tô Uyển Đồng xấu hổ, vùi đầu vào cuốn sách. Trông thấy cảnh cô bạn nhỏ của mình như vậy, lúc này Sở Tiêu mới có thể phát ra tiếng cười khẽ. Nụ cười hiếm hoi từ lúc thấy Giai Kỳ bước vào lớp...

Đằng sau khung cảnh ngọt ngào ấy, Giai Kỳ với ánh mắt đăm chiêu đang nhìn đôi bạn ngay trước mắt. Ngón tay hơi miết vào cây bút mà cô đang cầm.

Giờ ra chơi.

"Chào các cậu, tớ là Giai Kỳ. Rất vui được làm quen! Tớ có thể chơi chung với các cậu được không?"

"Được chứ, được chứ! Tớ là Yển Nguyệt."
"Đây là Tô Uyển Đồng, bạn thân nhất của tớ. Bên cạnh tớ là Tư Hạ, cậu đừng nói chuyện nhiều với cậu ấy. Không là lây bệnh ngu đấy!!"
"Còn bên cạnh Uyển Đồng là Sở Tiêu, hình như hai cậu có quen nhau từ trước đúng không?"

"Um, trước đây bọn tớ học chung lớp, lại còn cạnh nhà nhau nữa. Nhưng mà sau này Sở Tiêu chuyển về n..."

Nói đến đây, Giai Kỳ bị tiếng ho của Sở Tiêu cắt ngang. Cô nhận thấy ánh mắt sắc bén của cậu đang nhìn thẳng vào cô.

"À thì là vậy đó. Bọn tớ quen nhau từ trước haha"

"Vậy ư? Tớ với Đồng Đồng cũng là quen nhau từ trước nè. Thậm chí là từ bé xíu cơ, đúng không Đồng Đồng?"

Yển Nguyệt phấn khích, nhoài xuống bàn dưới ôm chầm lấy bạn mình mà cười khúc khích.

"Được rồi, ai cũng biết chúng ta thân nhau mà. Cậu không cần phấn khích vậy đâu mặt trăng à"

"Thế sao cậu lại chuyển về đây thế Gia Kỳ?"

Tư Hạ quay sang hỏi, vẻ mặt tò mò.

"À, bố tớ chuyển công tác, nên gia đình tớ cùng chuyển tới đây luôn. Không ngờ lại chung lớp với Sở Tiêu."

Tô Uyển Đồng cảm thấy ánh mắt Sở Tiêu có phần lảng tránh mỗi khi Giai Kỳ nhắc về cậu. Dù tò mò nhưng cô cũng chỉ giữ thắc mắc trong lòng.

"Vậy chúng ta phải đi ăn 1 bữa, chào mừng thành viên mới của Biệt đội sao trời chứ nhỉ?"

"Đúng, phải đi ăn chứ. Dạo này tớ thèm quá trời mà chưa có dịp nào để đi ăn một bữa no nê"

"Ngoài ăn với ngủ ra thì cậu còn nghĩ tới thứ gì khác không hả Tư Hạ??"

"Các cậu cho tớ hỏi...Biệt đội sao trời? Là cái gì vậy?"

"Tới lượt của cậu rồi đấy Yển Nguyệt, nói đi."

"hì hì, để tớ kể cậu nghe sự tích về nó nhé"

Một lúc sau.

"Uầy, câu chuyện của các cậu thú vị thật đấy. Nào có dịp rảnh, tớ cơ thể ghé thăm căn cứ bí mật ấy một lần được không?"

"Được chứ, giờ cậu cũng là một thành viên của nhóm rồi mà. À không, sau bữa ăn chào mừng tối nay chứ hì hì"

"Um, tối nay tớ sẽ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top