Chương 5: Mưa sao băng.

"Sở Tiêu...cảm ơn cậu! Thật sự...cảm ơn cậu" Tô Uyển Đồng vùi đầu vào vai cậu, vài giọt nước ấm như thấm qua vải, chạm vào làn da Sở Tiêu.

Đôi bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc màu nâu dẻ, cậu "Ừm" một tiếng nhẹ rồi cứ mặc kệ mọi thứ mà ôm cô bạn nhỏ của mình vào lòng. Dường như gió trời xung quanh cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

"S-Sở Tiêu, tớ nghĩ tớ ổn hơn rồi...cậu có thể..." Tô Uyển Đồng ngước mặt lên, hai cánh tay vô lực mà đẩy nhẹ vai Sở Tiêu. Từ góc nhìn của Sở Tiêu, cậu có thể thấy rõ vành tai bắt đầu đỏ như máu của cô.

"Khụ..khụ..."

Hai tiếng ho miễn cưỡng phát ra trong sự bối rối, Sở Tiêu vội buông Tô Uyển Đồng ra, tay gãi nhẹ sau gáy, mắt không dám nhìn thẳng.

"Để tớ coi thử mấy giờ rồi" Cậu như bị ai đuổi mà vội vã đến chỗ balo tìm điện thoại, tay chân luống cuống vô cùng mất tự nhiên.

"2 giờ hơn rồi...mà mưa sao băng vẫn chưa xuất hiện nữa." Sở Tiêu lẩm bẩm, quay lại ngồi cạnh Tô Uyển Đồng đang chăm chú nhìn lên bầu trời đêm quang đãng.

"Cậu nói xem liệu con người ta có thật sự hái được các vì sao xuống không?" Tô Uyển Đồng hai tay ôm đầu gối, lưng ngả về phía sau, dựa vào mạn tàu lửa. Thoang thoảng trong không khí mùi củi cháy, đan xen hương cỏ và chút gỉ sét từ toa tàu làm cô bồn chồn đến lạ.

"Chắc là không đâu, dù gì các ngôi sao cũng cách chúng ta hàng vạn năm ánh sáng, chưa kể một phần trong số chúng cũng không hẳn là ngôi sao thật sự" Sơ Tiêu lúc này dường như đã bình tĩnh lại, cùng ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm.

Bỗng trước sự chứng kiến của đôi bạn trẻ, trên bầu trời đen mờ mịt, từng vệt sáng dài lướt qua tựa những đường chém điệu nghệ của vị hiệp sĩ nào đó trong truyện cổ tích.

"S..sao băng, là sao băng thật kìa. Mặt trăng nhỏ, mặt trăng nhỏ, dậy, dậy mau. Cả Tư Hạ nữa, sao băng xuất hiện rồi kìa" Tô Uyển Đồng phấn khích, không ngừng lay Yển Nguyệt và Tư Hạ dậy.

"Woaaa, đẹp quá. Tớ phải ước ngay mới được" Yển Nguyệt vừa dụi mắt ngồi dậy, trước mắt cô, từng vệt sao băng dài nối đuôi nhau lướt qua trên màn đêm tăm tối.

Nhóm bạn không ai hẹn mà đồng loạt chắp tay lại, đôi mắt nhắm nghiền mà ước nguyện những điều ước của riêng mình.

/Mong cho Tô Uyển Đồng luôn được vui vẻ./

/Mong cho Tô Uyển Đồng luôn được vui vẻ./

/Mong cho Tô Uyển Đồng luôn được vui vẻ./

Dù không ai nghe thấy nhưng câu nói đó đã lặp đi lặp lại hàng vạn lần trong tâm trí của cậu bạn Sở Tiêu...

"Các cậu ước gì thế?" Tư Hạ hớn hở, miệng cười nhoẻn lên, ngây ngô hỏi.

"Bí mật, nói ra thì sao mà linh nghiệm nữa!"

"Đúng đó, phải giữ kín thì nó mới thành sự thật được" Yển Nguyệt lúc này như hóa thân vào cô giáo mà phổ cập kiến thức cho Tư Hạ, nét hồn nhiên trên khuôn mặt hai người luôn mang lại cảm giác vui vẻ cho mọi người xung quanh.

"Mưa sao băng kết thúc rồi, chúng ta làm gì tiếp nhỉ?" Yển Nguyệt quay qua quay lại như muốn tìm ngôi sao băng nào đó vì chậm chạp mà còn sót lại sau buổi trình diễn ánh sáng tuyệt vời trên bầu trời.

"Hay là chúng ta vào căn cứ chơi đi, tớ có mang bộ bài nè!" Tư Hạ nhanh nhảu, lôi ra trong balo là bộ bài tây mới cứng, quơ quơ nó trước mặt với niềm tự hào mà chỉ riêng cậu mới cảm nhận được.

"Được đó, chúng ta chơi bài đi!" Yển Nguyệt hào hứng gật đầu, vội kéo Tô Uyển Đồng vào toa tàu cũ.

Vốn dĩ ban đầu, căn cứ bí mật của họ rất cũ kĩ, bám đầy đất bụi cùng gỉ sét. Để có thể biến nó thành căn cứ đúng nghĩa, Tô Uyển Đồng và Yển Nguyệt đã dành nguyên một buổi trời để dọn dẹp lại, đồng thời cắt và dán lên trên những tấm kính cũ những hình thù dễ thương. Trên nóc tàu, từng sợi dây treo những chiếc chai, lọ đủ màu sắc, đôi khi là món đồ chơi bị bỏ quên nào đó.

Sau này, sự gia nhập của Tư Hạ và Sở Tiêu càng làm căn cứ thêm sinh động. Sở Tiêu không biết làm cách nào mà có thể nối điện, sau đó treo lên các hộc hành lý trên cao những dải đèn nháy lấp lánh. Bật công tắc, ta như bước vào một cỗ máy xuyên thời gian cùng những lung linh huyền ảo bên trong toa tàu cũ.

Bên trong căn cứ bí mật, tiếng cười nói của biệt đội sao trời như vang vọng cả khu đồi. Thời gian cứ nhẹ nhàng, tích tắc trôi đi. Không biết từ khi nào, những tia nắng sớm đầu tiên trong ngày bắt đầu xuyên qua tấm kính trên toa tàu, hắt lên người nhóm bạn đang dựa vào nhau, say sưa ngủ. Từng tia nắng như kéo theo những ngôi sao từ đêm qua, đem chúng thả vào không khí tạo nhưng lung linh sáng ngời.

Hôm nay là chủ nhật, có lẽ vì thế mà biệt đội sao trời không quá lo lắng về việc họ có thể ngủ quên hay gì đấy. Những yên bình buổi sớm mai như phủ nhận hoàn toàn sự náo nhiệt tối hôm trước. Một khung cảnh yên ắng, ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top