Chương 1: Biệt đội sao trời.
Các cậu đã bao giờ có căn cứ bí mật của riêng mình chưa?
Một nơi để ta lui tới khi khó khăn, ở đây sẽ không có ai tìm thấy ta cả. Đây sẽ là thế giới tuyệt đẹp chỉ mình ta biết.
Chúng tôi thì có đấy, toa tàu lửa số 07 nơi đường ray bỏ hoang phía sau đồi. Đấy là nơi mà những ngôi sao tụ về, cùng tỏa sáng làm bùng lên những tháng ngày tươi đẹp.
"Sau giờ học ta lại đi hái sao nhé?"
Đây chính là mặt trăng nhỏ, cô bạn thân nhất của tôi.
Cô ấy tên là Yển Nguyệt, có nghĩa là vầng trăng khuyết, vì lẽ đó mà chúng tôi thường gọi cô với cái tên Mặt trăng nhỏ.
Mặt trăng nhỏ trong mắt tôi là cô bé hết sức năng động, là kiểu người chăm chỉ, hoạt bát, hòa đồng và luôn tỏa sáng trong lớp mà mọi người thường thấy. Tuy có cái tên mặt trăng, nhưng có lẽ mặt trời mới là thứ phù hợp với cô hơn tất thảy.
"Nèee, cậu đang nghĩ ngợi gì đấy? Thế rốt cuộc là có đi không?" - Yển Nguyệt vừa hỏi, vừa bấu chặt lấy đôi vai của bạn mình mà ra sức lắc.
"Được rồi, được rồi. Dừng lại đi mà, cậu làm tớ chóng mặt quá"
Và đây là tôi, Tô Uyển Đồng. Tôi...hmm phải nói sao nhỉ?
Tôi có lẽ trong mắt mọi người là "con nhà người ta" chính hiệu. Thi đầu vào - hạng nhì, xếp hạng khối - hạng nhì, huy chương bạc toán, huy chương vàng hóa,... Có lẽ đến mai mới kể hết được những chiến tích huy hoàng trên con đường học tập của tôi.
"Hả? Các cậu lại tính đi hái sao mà không chịu hỏi bọn tôi à?"
Cậu trai với chất giọng oang oác, đang bá vai 1 cậu bạn đẹp trai này là Tư Hạ. Cậu ấy có lẽ là thành viên nhiệt huyết nhất trong biệt đội sao trời của bọn tôi.
Các cậu đang hỏi cậu bạn đẹp trai, đứng bên cạnh Tư Hạ mà tôi vừa nhắc là ai ư?
Ngại quá, tôi chỉ dám nói cho các cậu thôi nhé! Đây là bạn cùng bàn kiêm đối thủ và cũng là người mà tôi thích nhất hiện tại.
Hầu như tất cả các lần tôi được hạng nhì đều là do một tay cậu ấy ban tặng.
"Sở Tiêu"
"Cậu nói gì đi chứ" - Tư Hạ vừa bá cổ, vừa nhìn sang cậu bạn bên mình bằng ánh mắt mong chờ.
"Cậu be bé cái mồm thôi, Tư Hạ ạ"
Uầy, các cậu nhìn mà coi, cái động tác dùng tay đẩy cái bản mặt xấu xí của Tư Hạ và giọng nói mê người ấy.
Đúng vậy, tên cậu ấy là Sở Tiêu! Là Sở Tiêu đó nha, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa.
Và đồng thời, cậu ấy cũng là thành viên còn lại của biệt đội sao trời chúng tớ.
Chắc có lẽ hiện giờ, các cậu đang thắc mắc việc hái sao mà bọn tớ nhắc tới nãy giờ, hay cả biệt đội sao trời nữa, chúng là gì nhỉ?
E hèm, đây là 1 sự tích dài, cực kì dài mà kể 2 phút là hết.
Một ngày đẹp trời nhiều năm về trước, trên đường đi học về, tớ và Yển Nguyệt cùng đi dạo thì thấy một chú mèo nhỏ chạy qua chiếc lỗ lớn trên bức tường phía sau đồi. Vì tò mò, bọn tớ chui qua và chạy theo thử thì phát hiện một vùng đất tuyệt đẹp đầy nắng, nơi đây có một đường ray tàu lửa không biết bị bỏ hoang từ khi nào. Ở đấy, chiếc toa tàu đỏ cũ kĩ bị bỏ hoang đập vào mắt bọn tớ. Lần mò vào trong, hiện ra trước mắt là khung cảnh tuyệt diệu với những dãy ghế ngồi cũ phản chiếu ánh nắng hắt qua cửa sổ. Từng tia nắng như nhảy múa, đung đưa theo điệu nhạc của núi rừng. Cơn gió như muốn tham gia cùng mà khẽ thổi những hạt cát đập vào vách tàu, tạo tiếng lạo xạo góp phần làm bản nhạc thêm tươi vui. Những chú chim nhỏ sà xuống hàng ghế cũ qua chiếc cửa sổ trời trên nóc, chúng mổ mổ vào chiếc đệm ghế rồi lại cất lên tiếng hát mê người. Có lẽ từ giây phút ấy, trong đầu của tớ và cả Yển Nguyệt đều lóe lên cùng 1 suy nghĩ khi bọn tớ quay sang nhìn nhau và cười.
"Đây sẽ là căn cứ bí mật của chúng ta!" - Bọn tớ cùng thét lên.
Chưa kể, phía bên ngoài toa tàu là bãi cỏ xanh mịn, không có vết tích của người đi lại. Có lẽ vì bị thế giới xung quanh bỏ quên, cây cỏ mới có cơ hội được bùng lên vẻ đẹp vốn có của mình, những nụ hoa e ấp lay đưa theo cơn gió, cùng nắm tay những chàng cỏ mà nhảy một điệu valse lãng mạn. Ngước lên phía trước, trong mắt ta là cả một bầu trời trong vắt, nơi mà ta có thể nhìn thấy bản thân đang nhảy múa, bay lượn cùng các gợn mây và gió trời. Đây cũng là nơi hoàn hảo để ngắm sao, việc mà sau này đây sẽ trở thành thói quen mà bọn tớ thường xuyên cùng nhau làm. Nhiều tới mức mà thậm chí đặt cho nó cái tên "Hái sao" và chúng tớ là "Biệt đội sao trời."
Quay lại với hiện tại nào!
"Nhưng mà mai chúng ta có bài kiểm tra đó" - Tô Uyển Đồng bĩu môi, nằm trườn xuống bàn.
"Sao? Cậu lo lắng sẽ lại xếp sau tớ tiếp à?" - Sở Tiêu vừa nhếch môi cười, lấy tay vò đầu cô bạn cùng bàn của mình, tay kia đẩy Tư Hạ ra và ngồi vào ghế.
"Gì? Lần này tớ sẽ không để thua cậu đâu và ĐỪNG CÓ VÒ tóc tớ nữa"
Da Tô Uyển Đồng rất trắng, mỗi lần tức giận hay xấu hổ, tai và má của cô đều được tô lên một màu hồng nhạt. Làn da ấy lại càng không thể so bì với đôi mắt yêu kiều, lanh lợi, sáng như ngọc. Bởi vì lẽ đó mà cái tên Uyển Đồng của cô đã được sinh ra.
"Thôi được rồi, tớ không chấp cậu!" - Tô Uyển Đồng mặc kệ người bên cạnh, lấy ra từ trong cặp xấp đề và bắt đầu ngồi làm. Cô không để ý ánh mắt của người kia vẫn luôn dõi theo từng hành động, cử chỉ của cô. Ngay lúc này, trên khuôn mặt ấy điểm một nụ cười khó ai nhận ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top