Chap 2

Sau ngày chia lớp, hôm nay là buổi lao động đầu tiên, tiện thể thầy chủ nhiệm phân chia Ban cán sự và chỗ ngồi cho học sinh.

Tôi và Thảo Mai vẫn còn lưu luyến, tôi nhảy qua lớp 10A2 đứng nói chuyện với cô nàng cho đến khi thầy ra hiệu tập trung lớp.

Buổi đầu nên chúng tôi chỉ làm qua loa, quét lá ở khu vực phân công rồi vào sinh hoạt lớp.

- Tường Vy này, lát nếu thầy có sắp xếp chỗ ngồi hai đứa mình xa nhau thì tớ xin thầy qua chỗ cậu ngồi nhé! - Minh Khanh, à không, cái tên "Sở Khanh" có vẻ hay hơn, sau một hồi thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện liền quay sang hỏi tôi.

- Ừ, sao cũng được - Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Hẳn là cái thằng "Sở Khanh" kia sẽ rắc rối lắm đây. Chỉ mới quen nhau có một ngày mà cậu ta đã làm như thân nhau từ ngàn năm rồi, cậu ấy có thể nói không ngừng nghỉ, bàn về mọi chuyện trên trời dưới đất, trong khi tôi chỉ ừ hử cho qua. 

Mà lạ một điều, hình như Minh Khanh chỉ nói nhiều với tôi thôi, với những bạn trong lớp thì cũng nói chuyện xã giao chứ không chém gió kinh hoàng như thế này. Xung quanh Minh Khanh luôn có bao ánh mắt ngước nhìn đầy ngưỡng mộ nhưng hắn giả vờ lơ đi, lạnh lùng đi ngang qua những cô gái đang còn mê mần.

Ờ thì Minh Khanh cũng được cái mặt tiền khá được mắt, da trắng bóc, cao ráo và nhìn rất thư sinh, tôi còn nghe Thảo Mai cậu học cực giỏi, và đặc biệt, cậu ta là con trai của hiệu trưởng trường này!

Nghe thì có vẻ tên Sở Khanh kia là một người con trai hoàn hảo, nhưng không, tôi bắt đầu cảm thấy ghét sự có mặt của cậu ấy. Hơn nữa, khi cậu ta đi cùng tôi, những ánh mắt cứ săm soi làm tôi rất khó chịu, chỉ muốn đạp phăng hắn sang một bên.

Mong muốn của Minh Khanh bị dẹp bỏ khi cậu ấy được bầu làm lớp trưởng, mà theo ý của thầy Hưng chủ nhiệm, lớp trưởng phải ngồi bàn ở phía sau để tiện quan sát lớp, còn tôi, vì bị cận nên phải ngồi ở bàn đầu.

Minh Khanh lướt sang chỗ tôi:

- Buồn thật! Cậu có muốn tớ từ chức để sang ngồi cạnh cậu không? - Vẻ mặt cậu ta không một chút đùa cợt. 

Hài! Cậu tưởng tôi thích ngồi cùng cậu hay là luôn cần một người như cậu để che chở vậy? Cái tên Sở Khanh này, hâm thật! 

- Không cần đâu! Sao phải vì tớ mà từ chức chứ? - Tôi vẫn lấy giọng nhẹ nhàng nói chuyện với Minh Khanh, cố gắng không để bản-tính-thật của mình lộ ra.

- Hì, tớ chỉ sợ Tường Vy buồn thôi, chuyển tiết tớ sang chỗ cậu ngồi nhé! - Nháy mắt với tôi rồi Minh Khanh trở về chỗ, thầy vào lớp.

Hừm! Sao tôi lại phải buồn khi không có hắn chứ? Cái tên này, cứ... biến thái thế nào!

Tôi được bổ nhiệm làm Cán sự Anh văn, khổ thật! Điểm Anh văn cấp 2 của tôi cao vời vợi, nên việc từ chối chức vụ này là bất khả thi!

- Này, sao tớ thấy cậu thân với Minh Khanh quá vậy, bộ... Tường Vy nhà ta biết rung động trước con trai rồi sao? - Thảo Mai vừa khuấy ly nước mía vừa cười đểu nhìn tôi, mắt hấp háy chờ một câu trả lời.

- Khùng! Này nhé, lớp tớ có hai em xinh tươi nhìn mê tơi luôn đó, hơi đâu đếm xỉa cái thằng Sở Khanh đó chứ! - Tôi hừ nhạt rồi cho một muỗng to tào phớ vào miệng. Ở Tofu này tào phớ là số một! 

- Haiz, cậu... nên sớm chuyển giới Tường Vy à. Sao cậu lại tồn tại với cái hình dạng của một thục nữ duyên dáng thế này chứ? - Thảo Mai lắc đầu ngao ngán.

Gì chứ ý định chuyển giới tôi đã nuôi từ lâu rồi mà! He he, làm con gái, khổ lắm ta ơi!

- Ừ! Cậu cứ chờ xuất hiện của Hoàng Phong đi - Tôi nuốt ực, ly tào phớ to đùng đã cạn.

- Hoàng Phong? - Cô nàng đối diện tôi tròn xoe mắt ngơ ngác.

- Là Tường Vy sau khi chuyển giới! Hahaha, lúc đó, sẽ chẳng ai biết con nhóc Tường Vy đã chết ở xó xỉnh nào mà chỉ choáng váng với vẻ đẹp hoàn mỹ của Hoàng Phong thôi! - Tôi cười lớn, chẳng để ý những ánh mắt kì dị đang nhìn mình.

- Có lẽ tớ phải trân trọng những phút giây Tường Vy còn tồn tại nhỉ? - Không phải là Thảo Mai, một giọng nói mang âm điệu bông đùa vang lên, Minh Khanh bước vào ngồi xuống bàn hai đứa tôi.

Mọi ánh mắt của học sinh đã dồn về phía ba người cạnh cửa sổ quán Tofu, nhưng không phải là ánh mắt kì dị nữa, mà là sự ngưỡng mộ mà mê đắm.

- Ơ... Cậu... - Tôi vẫn còn ngơ ngác.

- Cậu thích tào phớ à? Hết những 3 ly? - Minh Khanh cười, Thảo Mai và những cô gái xung quanh đã đơ từ lúc nào.

- À ừ... 

- Cậu ấy bị nghiện tào phớ đấy - Thảo Mai hết đơ rồi, nhân cơ hội nói chuyện với Minh Khanh.

Nhưng dường như chàng hotboy kia chẳng liếc nhìn hay có ý định tiếp chuyện cùng Thảo Mai, chỉ đứng dậy rồi, đút tay vào túi, chào tôi một câu kì quặc rồi đi khỏi quán:

- Chắc tớ sẽ nghiện tào phớ từ bây giờ đấy, đi nhé, Hoàng Phong! 

Gì vậy? Rõ biến thái mà. Cái nét hồn nhiên thì biến mất nhưng khùng điên vẫn rõ mồn một. Thái độ này... cậu ta nói với tôi hay nói với mọi người đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: