Nắng lạnh

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt lần cuối được cùng nhau đón nắng lạnh, là sau ba mươi chín năm yêu đương chung sống. Ở tuổi xế chiều, chuyện hạnh phúc nhất, là được bên cạnh người yêu đón hoàng hôn tan. Sau đó, người nhẹ tan đi trong vòng tay tôi.

Cái lạnh len vào từng kẽ hở của chiếc áo được Biên Bá Hiền khoác lên. Nó như quánh lại trong không khí, chẳng hề có một cơn gió. Tiết trời lạnh lẽo trong suốt cứ ôm mãi sự lạnh giá ấy không buông bỏ, mặc cho ánh nắng cũng đã tràn đến ban công.

Biên Bá Hiền gọi nó là nắng lạnh, một cái nắng kì lạ. Vốn dĩ là hai hiện tượng thời tiết xảy ra cùng lúc, nhưng chúng chẳng màng đến sự hiện diện của đối phương. Anh nắng chói chang cứ mặc anh, tôi vẫn cứ lạnh buốt thế thôi.

Bướng bỉnh, hệt như Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt thuở chưa yêu nhau.

Nhưng khoan đã, câu chuyện mà tôi sắp kể cho bạn nghe, là câu chuyện về cả một quá trình chia tay, quay lại, yêu nhau và cả chung sống của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền sáu mươi cái xuân xanh, đang dần ghét nắng lạnh, thứ yêu thích nhất của y suốt những năm qua. Già rồi tự dưng thấy nắng chói hơn mọi khi, trời thì lạnh, thời tiết dở dở ương ương thế này khiến những người lớn tuổi như y cảm thấy đau ê ẩm khắp người.

“Ông Phác, lấy hộ tôi cái gối đệm lưng với.” Biên Bá Hiền ngả mình trên ghế đẩu, gọi Phác Xán Liệt đang cặm cụi trong bếp.

“Được được, em đợi tôi một chút.” Phác Xán Liệt đeo tạp dề đi ra khỏi bếp, chỉnh gối ngay ngắn vào ghế cho Biên Bá Hiền, không quên thói quen vuốt tóc đối phương.

“Thôi, tóc bạc sắp rụng hết rồi, ông đừng có vuốt nữa.” Biên Bá Hiền tránh đi ánh nhìn của Phác Xán Liệt, nghiêng đầu sang phía khác.

Phác Xán Liệt ngồi xuống đất đối diện với Biên Bá Hiền, nắm tay y mà vuốt vuốt lên mấy nếp nhăn nhỏ xíu: “Lâu rồi em không gọi tôi một tiếng ‘anh’, cũng chẳng buồn ôm tôi nữa.”

Con cháu ra đây mà xem, ông người yêu sáu mươi tuổi của y đang làm nũng vì không được cưng chiều đây này.

“Tại tôi lớn tuổi rồi, sợ ông thấy buồn nôn rồi bỏ thân già này thôi.” Quả thực là như thế, Biên Bá Hiền dạo gần đây yếu đi rất nhiều, thân thể mang nhiều bệnh tật hơn, không biết mình còn sống được bao lâu nữa.

“Chúng mình từng hứa yêu nhau đến suốt đời mà, tôi không bỏ em được đâu.” Phác Xán Liệt xoa xoa vết nhăn trên trán Biên Bá Hiền, đặt nhẹ một nụ hôn ngay nơi ấy.

Lời hứa kia khiến Biên Bá Hiền chợt nhớ mình của ngày đó, ngày đầu chấp nhận một lần nữa đem lòng yêu Phác Xán Liệt.

Thành phố Hoa Hồng.

Biên Bá Hiền nhận lấy xiên chả cá nóng hổi, đưa tiền xong liền cảm ơn rồi rời đi. Hoàng hôn vừa buông xuống khu chợ gần nhà, cũng là lúc chợ tan. Y một tay cầm xiên cá, tay còn lại chật vật xách đống hải sản của mình về nhà.

Hôm nay tiết trời vào đông, không khí lạnh hơn hẳn, Biên Bá Hiền định bụng nấu nồi lẩu hải sản, thuận tiện tụ họp bạn bè cuối năm. Đặt nguyên liệu lên bếp, Biên Bá Hiền nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại.

“Đô Đô, mau qua đây giúp tớ một tay, lần này là lẩu hải sản đó!” Người cậu vừa gọi là Độ Khánh Tú, tên thân mật là Đô Đô, cũng có thể xem là bạn chí cốt của Biên Bá Hiền. Cậu con trai Đô Đô này nhìn qua có vẻ không thân thiện, nhưng thật sự tính tình rất tốt, lại có tài nấu nướng.

Biên Bá Hiền nằm vật ra sô pha, trong đầu đang quay cuồng với mấy món hải sản, vẫn chưa biết nên làm cái gì đầu tiên. Y rên hừ hừ vài cái, tiếp theo đi vào bếp, bắt tay vào sơ chế trước, vì nếu Độ Khánh Tú đến mà mọi thứ còn nguyên trong túi nilon, cậu ta sẽ giết y mất.

Đang chiến đấu với mấy con tôm sau bếp, Biên Bá Hiền nghe tiếng tra chìa khóa ngoài cửa. Đệt! Độ Khánh Tú dám lấy chìa khóa nhà của bố khi nào?

Biên Bá Hiền với chiếc tạp dề, hai tay cầm hai con tôm, chạy ra ngoài cửa giơ thẳng hai tay mà nói: ”Đô Đô, mi dám lấy chìa khóa nhà ta khi nào, mau khai báo…”

Giọng Biên Bá Hiền vừa cất lên, đồng thời giọng của đối phương cũng vang lên: ”Bá Hiền, tôi về rồi.” Tông giọng trầm ấm này không thể là bạn chí cốt của y, chỉ có thể là hắn, Phác Xán Liệt – người yêu cũ.

Thật ra là người yêu, còn chữ “cũ” là do Biên Bá Hiền đơn phương thêm vào, vì Phác Xán Liệt nhất quyết không chịu chia tay.

Hai người vốn là yêu xa, Biên Bá Hiền nói có lí do riêng, sau đó liền chia tay, duy chỉ có Phác Xán Liệt trơ mặt với lời đề nghị kia, ngày ngày liên lạc. Đến lúc liên lạc không được, hắn trực tiếp đặt vé bay về!

Phác Xán Liệt tùy tiện xoa đầu Biên Bá Hiền một cái, cởi áo khoác quăng lên sô pha, vừa đi vào bếp vừa hỏi: ”Hôm nay em nấu cái gì? Hải sản nhiều thật đó, để tôi giúp em một tay.” Hắn không chần chừ xắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu rửa cá.

Tiếng nước chảy róc rách khiến đầu Biên Bá Hiền ong ong cả lên, trong tim nghèn nghẹn thật sự rất khó thở. Người đàn ông kia, sao lại tỏ ra bình thản như vậy?

“Bá Hiền, em muốn làm lẩu cay hay là chua?”

“Bá Hiền, lấy túi mực giúp tôi với.”

“Bá Hiền, em…”

“Phác Xán Liệt.” Lần đầu tiên, y gọi cả họ tên hắn.

“Về đi, xin anh.”

Phác Xán Liệt lặng đi một lúc lâu, hắn thả mấy con mực còn đang ngoe nguẩy xuống, rửa tay. Hắn buông tiếng thở dài, đi tới chỗ Biên Bá Hiền, ôm người kia vào lòng, vuốt ve gương mặt thất thần đến trắng bệch.

“Bá Hiền, thật sự nhớ em.”

“Tụi mình đã chia tay rồi, thật sự chia tay.” Biên Bá Hiền hít một hơi sâu, gỡ hai bàn tay đan chặt trước eo mình, tự động nhích người cách một khoảng xa với đối phương.

Hai tay Phác Xán Liệt cứng đờ trên không trung, gắng gượng một nụ cười nhẹ, hắn nói: “Cái đó, tôi không đồng ý thì xem như không có gì xảy ra. Em xem đã gọi ai đến giúp nấu chưa, chỉ tôi với em sợ làm không xuể. Cái bọn kia đúng là chỉ có miệng ăn, hay em gọi thử Đô Đô xem sao?”

Biên Bá Hiền không nói gì cả, tên người yêu cũ của y vẫn cứng đầu như ngày mới yêu nhau, có nói cũng như nước đổ lá khoai.

Hai người bận bận bịu bịu trong bếp không ai nói ai lời nào mà tập trung vào nấu ăn. Quay qua quay lại, mất nửa tiếng đồng hồ mới nghe tiếng chuông cửa cùng giọng nói thân quen của Độ Khánh Tú.

“Hiền Hiền, mở cửa cho lão tử, nhanh lên, nặng chết rồi!”

“Được rồi được rồi, ra ngay.”

Biên Bá Hiền trên người còn đeo chiếc tạp dề màu nâu, vừa mở cửa cho Độ Khánh Tú vừa phụ giúp xách đồ: ”Cũng không có nhờ cậu mua mấy cái này mà, hải sản tớ mua nhiều lắm rồi, ba người chúng mình ăn cũng không hết đấy!”

“Ba người? Sao cậu biết có cả Chung Nhân đến?”

“Đô Đô, cậu tới rồi sao? Mau đến giúp tớ nếm thử nước lẩu đi, Bá Hiền sợ nóng nên tớ không dám nhờ.” Phác Xán Liệt cầm giá nước lẩu đi ra đón Độ Khánh Tú trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Khói từ giá nước bốc lên khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, Độ Khánh Tú không dám tin vào mắt mình.

“Phác Xán Liệt? Cậu về từ khi nào?”

Phác Xán Liệt đi tới đưa giá nước lẩu cho Độ Khánh Tú, không quên bồi thêm một câu: ”Thời gian còn dài, từ từ rồi nói sau.”

Với sự giúp sức của Độ Khánh Tú, chỉ một loáng sau trên bàn ăn đã bày biện đủ các món, sức nóng của lẩu lan tỏa ra cả phòng khách, mùi thơm từ hải sản kích thích vị giác của Biên Bá Hiền, y không chần chừ mà lao vào bàn ăn.

“Mau ăn đi, đừng cầu kì chụp hình gì nữa, đói chết tớ rồi.”

“Bá Hiền cậu bình tĩnh chút được không, Chung Nhân đang trên đường đi, chờ một chút.” Độ Khánh Tú trấn an Biên Bá Hiền đói như hổ, nhưng thật ra cũng đang sốt ruột vì sao Kim Chung Nhân chưa đến.

“Lẩu không cần phải đợi ăn chung đâu, Chung Nhân sắp đến rồi, để Bá Hiền ăn trước cũng không sao mà.” Phác Xán Liệt ngồi xuống bàn, thuận tiện múc một chén đầy đồ ăn đẩy sang Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền ngước lên, nói một câu “Cảm ơn.” sau đó liên tục húp nước lẩu mặc kệ sự đời. Chuyện ăn uống, đối với người trong cuộc thì thú vị, người ngoài cuộc thì không hứng thú, không bàn đến nữa.

Đồng hồ điểm đúng mười một giờ ba mươi phút, sô pha nhà Biên Bá Hiền cũng tụ tập đủ bốn người, giống như những năm về trước, những năm đại học đã phai nhạt từ lâu.

Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Tú chăm chú theo dõi bộ phim truyền hình đang chiếu, để mặc Biên Bá Hiền thật sự rất khó xử với Phác Xán Liệt. Tình cảnh người muốn đi người lại giữ như thế này làm cho không khí càng ngày càng quỷ dị.

“Cái đó, ra ban công với em chút đi.” Biên Bá Hiền đứng dậy rời đi, tuyệt nhiên không nhìn vào mắt Phác Xán Liệt.

Gió đêm lùa vào ban công, khiến mặt Biên Bá Hiền lạnh đến rát cả lên, khóe mắt cũng vì thế mà ngập nước, hình ảnh trước mắt mờ đi mấy phần. Ánh đèn của các tòa cao ốc nhòe đi rồi lẫn vào nhau tạo nên một mảng màu sắc rực rỡ, càng làm tâm trạng màu đen của Biên Bá Hiền nổi bật.

“Phác Xán Liệt.”

Lần thứ hai, Phác Xán Liệt cảm thấy chán ghét tên mình đến như vậy.

“Em muốn kết thúc. Không vì sao cả, vì em mệt, thế thôi.”

Làn nước trong mắt Biên Bá Hiền phản chiếu đầy sao trên trời, nhưng chẳng có ngôi sao nào đủ sáng để rọi đường cho tình yêu này bước tiếp.

“Bá Hiền, em cho rằng em là ông trời của tôi sao? Ngày trước là em nói yêu tôi, cũng là em cứng rắn đòi ở cùng một chỗ, hôm nay em muốn tách ra, là do em mệt?”

“Biên Bá Hiền, em còn yêu tôi không?”

“Yêu hay không? Em không biết, em mệt rồi.”

Biên Bá Hiền biết mình tùy tiện, vì thế tình yêu này là sai. Tùy tiện yêu, tùy tiện ở bên nhau, cho nên lúc tách ra cũng muốn tùy tiện mà đi, không dây dưa lòng vòng. Bởi yêu xa đã khiến tim y mệt mỏi, nếu tiếp tục đi trên con đường này, sợ sẽ kiệt sức mà gục ngã mất.

“Tiếc thật, tôi không thích nghe theo ông trời. Chuyện yêu nhau là chuyện của hai người, thì chuyện chia tay cũng không phải của riêng em. Tôi nói tôi yêu em, đến giờ vẫn như vậy, về sau cũng không thay đổi. Em đừng nghĩ đến chuyện rời đi.”

Biên Bá Hiền nghe tiếng pháo hoa lùng bùng bên tai, giao thừa đã trôi qua mất rồi, chính là không thoát được.

Phác Xán Liệt thấy pháo hoa bừng sáng trên trời. May thật, khoảnh khắc bước sang năm mới hắn vẫn có thể giữ y bên cạnh mình.

Ở cái năm thứ chín, Biên Bá Hiền cũng không còn mặn mà gì những thứ ngọt ngào. Ngày đó chấp nhận đi tiếp cùng Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhận ra trái tim dù mệt mỏi đến mức nào, tình yêu cũng sẽ giữ lại sự sống cho nó.

Ngày hè, Biên Bá Hiền dựng giá vẽ ở giữa nhà, vén màn cửa sổ mang chút không khí trong lành tràn vào căn gác nhỏ. Y mài bút chì một chút, sau đó bắt đầu tập trung vào vẽ.

“Xán Liệt, anh vệ sinh xong thì ra ăn sáng đi, bánh quẩy và đậu nành em đặt trên bàn đấy.” Biên Bá Hiền nghiêng ngòi bút tạo bóng, thuận tiện nghiêng cả người ra nói với Phác Xán Liệt đang trong phòng tắm.

Phác Xán Liệt bước ra, đặt ánh nhìn vào bản vẽ của Biên Bá Hiền: ”Nhiều bóng như vậy, em vẽ ánh nắng thật sự rất chói chang, sao nhân vật này lại mặc đồ ấm như thế?”

“Nắng lạnh, anh nhớ không?”

“Ngày em tỏ tình với anh, hôm ấy là ngày nắng lạnh, em hỏi anh có nguyện ý vừa che nắng vừa sưởi ấm cho em đến suốt đời không? Còn em, thì nguyện ý vì anh.”

“Cho nên, chàng trai trong này là em sao?”

“Ngốc, là anh đó. Người ta cố tình vẽ cao như vậy rồi mà…”

Phác Xán Liệt hôn phớt lên môi Biên Bá Hiền, giữ khoảng cách thật gần, cố tình tạo ra sự đụng chạm giữa hai bờ môi: ”Thôi được rồi, em buông bút đi, ra ăn cùng tôi.”

Biên Bá Hiền đang mải mê ăn bánh quẩy, không hề nhận ra trên môi còn dính sữa đậu nành. Phác Xán Liệt ngồi đối diện thấy thế liền nhoài người sang, quệt vệt sữa ấy rồi tự nhiên cho vào miệng mình. Y cũng không như ngày xưa mà ngại ngùng đỏ mặt nữa, vì người ta đã đón cùng nhau chín cái kỉ niệm yêu đương rồi đấy!

“Nè, em có muốn sống chung với tôi không?” Phác Xán Liệt gãi gãi đầu, mắt chăm chăm nhìn vào ly sữa đậu nành.

“Thì vẫn đang sống cùng mà.” Biên Bá Hiền cắn một miếng bánh quẩy, ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt.

“Thì tâm ý của tôi chính là, muốn cùng em xây dựng một gia đình.”

“Xán Liệt, anh có thể đừng cầu hôn nhạt nhẽo như vậy có được không? Khi trước tỏ tình cũng là em, đến bây giờ anh cầu hôn văn vẻ một chút thì cháy nhà chắc…” Ném một cái nhìn khinh khỉnh về phía người yêu, Biên Bá Hiền chán chường nói ra tâm tình.

“Thôi được rồi đừng bày vẽ nữa, xem như lão tử chịu thiệt không có màn cầu hôn, lão tử ở với anh cho anh vui!”

Màn cầu hôn buổi sáng tạm kết thúc, một gia đình từ đó bắt đầu được dựng nên. Một gia đình riêng của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt. Trong đó, Biên Bá Hiền là ông trời của Phác Xán Liệt, còn Phác Xán Liệt là thế giới của Biên Bá Hiền.

Vừa vặn như thế nào, vào ngày cầu hôn, nắng cũng rất lạnh.

Sau hôm đánh dấu cột mốc hôn nhân, cuộc sống thường nhật của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt không hề thay đổi, vẫn diễn ra hết sức ảm đạm, cả ngày chỉ có làm việc, ăn uống, rảnh rỗi lại ôm ôm hôn hôn, đến tối lại làm ấm giường.

Nhưng, có cái gọi là mùi vị gia đình.

Gia đình của hai người ấm ấm nhỏ xinh như thế, Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt không phải chưa từng nghĩ đến việc nhận con nuôi, nhưng y sợ bản thân không đủ kiên nhẫn chăm sóc trẻ em, còn hắn thì chỉ muốn cả đời dành thời gian cho y, chỉ riêng Biên Bá Hiền mà thôi.

Quen biết nhau ở tuổi mười tám, đến năm hai mươi mốt tuổi mới yêu nhau, suốt chín năm đến khi ba mươi thì Phác Xán Liệt mới chính thức được Biên Bá Hiền chấp nhận chuyện trọn đời. Tưởng chừng đã trải qua bao nhiêu thăng trầm bồng bột của tuổi trẻ, vậy mà Biên Bá Hiền ở tuổi bốn mươi, tự dưng vì một chuyện cãi nhau vặt vãnh lại đòi bỏ nhà đi.

“Phác Xán Liệt, anh buông tôi ra!” Biên Bá Hiền đứng trước cửa nhà, định bỏ đi thì bị Phác Xán Liệt kéo lại.

“Rốt cuộc là em cứng đầu hơn hay tôi cứng đầu hơn đây? Nói bao nhiêu em cũng không nguôi giận, tôi không níu em nữa. Nhưng có bỏ nhà đi phải mặc áo ấm vào, đã cầm tiền để mua cà phê nóng chưa? Đem đồ ăn đêm nữa, em  có phải trẻ con đâu, thế mà không ăn đêm thân thể liền như bị hành hạ nhiều ngày vậy.”

Biên Bá Hiền trên người mặc độc một chiếc áo thun trắng duy nhất, đòi bỏ đi cũng không hề xách theo thứ gì.

“Anh hay rồi Phác Xán Liệt. Anh định đuổi tôi đi luôn có đúng không? Một câu níu kéo cũng không có!”

“Nếu tâm em muốn tôi níu kéo như vậy, tốt nhất đừng nhọc công bỏ nhà đi nữa. Trước sau tôi cũng khiến em quay về, đừng phí thời gian ngủ của em, mau quay về giường đi.”

Biên Bá Hiền ở tuổi bốn mươi, là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng đòi bỏ nhà đi.

Biên Bá Hiền ngồi nhớ lại cả thời quá khứ lừng lẫy của mình thì bật cười khúc khích, sức khỏe không tốt liền kéo thêm mấy tràng ho sặc sụa, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Phác Xán Liệt kế bên nhanh chóng đưa y lọ xịt, xịt mấy hồi mới có thể trở lại bình thường.

Từ nhỏ, sức khỏe Biên Bá Hiền đã không tốt như các bạn đồng lứa, là do tác hại của việc sinh non, sức đề kháng của y gần như không có. Một tuần có bảy ngày, Biên Bá Hiền đổ bệnh hết năm ngày là chuyện bình thường, không hề đáng kinh ngạc. Cho nên từ lúc trưởng thành cho đến lúc già đi, Biên Bá Hiền biết mình có nhiều bệnh nhỏ vặt vãnh, lại bị hen suyễn, sức đề kháng căn bản không thể dùng đến.

Biên Bá Hiền cảm thấy với sức lực yếu ớt này, sống được sáu mươi năm, trong đó cùng với Phác Xán Liệt bên nhau đến năm thứ ba mươi chín, đã là điều kì diệu nhất xảy ra trong cuộc đời y.

Nhưng đối với Phác Xán Liệt, điều kì diệu nhất của cuộc đời hắn, chỉ có ba chữ, Biên Bá Hiền.

“Xán Liệt, dẫn em ra vườn đi.”

Phác Xán Liệt đỡ Biên Bá Hiền ngồi lên xe lăn, khụy cả người xuống bóp chân cho đối phương. Hắn xoa nhẹ đôi chân y không quên yêu thương trên từng câu chữ:”Chân có đau lắm không em? Có mỏi lắm không? Để tôi giúp em xoa.”

Chân Biên Bá Hiền thực ra không phải không thể đi lại, nhưng do xương cốt y rất yếu, dạo đây muốn đi lại cực kì khó khăn, trúng phải mấy hôm thời tiết trở lạnh thì chỉ có thể dựa vào xe lăn. Biên Bá Hiền được ngồi tựa vào lòng Phác Xán Liệt trên băng ghế gỗ dài ngay vườn. Khéo chọn, cả hai vừa ra cũng là lúc hoàng hôn buông xuống.

Ở tuổi xế chiều, hạnh phúc nhất là được cùng nhau ngắm một buổi hoàng hôn dần tan đi. Bởi vì chẳng ai trong họ sẽ biết được, ai sẽ tan trước ai.

“Bá Hiền, hôm nay nắng rất lạnh, em có thấy thế không?”

“Ừ, vẫn như ngày đầu.”

“Bá Hiền, hôm nay tôi lại yêu em nhiều hơn một chút, em có cảm nhận được không?”

“Ừ, em hiểu.”

Phác Xán Liệt buông nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu Biên Bá Hiền, sau đó không vội vàng rời đi mà lưu luyến mùi hoa nhài phảng phất trên mái tóc ấy.

“Bá Hiền, tôi yêu em. Tôi sợ em quên mất, nên ngày nào cũng phải nói, tôi yêu em.”

“Bá Hiền, em biết không, ngay cả vết chân chim nơi khóe mắt của em cũng khiến tôi yêu thương không tài nào chịu nổi.”

“Xán Liệt, văn của anh tốt quá.”

“Xán Liệt, cảm ơn vì đã yêu em.”

“Em thương anh, thật nhiều.”

Nơi lòng ngực Phác Xán Liệt có đầu Biên Bá Hiền tựa vào dường như lại nặng hơn một chút, sức nắm ở đôi bàn tay ngược lại nhẹ đi một chút.

“Biên Bá Hiền, ngày đó em tỏ tình, em hỏi tôi có nguyện vừa che nắng vừa sưởi ấm cho em đến suốt đời không, tôi đã không thể trả lời, cũng chẳng dám hẹn ước xa xôi.”

“Nhưng thân ái của tôi ơi, tôi hình như vừa làm được rồi, tôi đã bảo bọc em khỏi cái nắng lạnh cho đến cuối đời em rồi.”

Tia nắng cuối cùng vừa tắt đi, một giọt lệ trong như sương khẽ rơi.

Thật may quá, ngày ta ngỏ lời yêu, ngày ta hẹn thề trọn đời trọn kiếp, và cả ngày cuối cùng được yêu nhau đều là những ngày nắng lạnh.

Em là nắng, anh là sự lạnh lẽo. Ta vốn là hai khái niệm riêng biệt, thế mà vì cuộc đời đảo lộn, cũng có thể trở nên quấn quít không rời, thế mà vì ta trót yêu nhau, những thứ không thuộc về nhau cũng có thể cùng nhau bình yên trải qua một đời.

Chỉ tiếc sao tình yêu ở năm ba mươi chín, có muốn níu kéo cũng chẳng thể tròn được bốn mươi. Nhưng vì người đã đi, mọi thứ để lại mặc dù có lưng chừng hay bỏ dỡ, đều là những thứ khiến người ở lại trân trọng nhất.

Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt, hành trình yêu nhau ba mươi chín năm, tạm kết.

 


BLOG TẠI WORDPRESS.COM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: