Sắp chán muốn xỉu
Nhà hàng FZ - nhà hàng bình dân nổi tiếng ở khu phố cạnh trường Royal, nơi đây chất chứa đầy kỉ niệm ngày đầu giữa Hạ An và anh, từ thời cấp 3 từ những ngày đầu quen nhau, đến khi cô bị mất trí nhớ... rồi khi hai người cùng trú ở mái hiên dưới cơn mưa đầu hạ, nơi này đồng hành cùng hai người từ đại học, đến lúc cả hai ăn mừng chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng... Hình ảnh gia đình ba người cứ thế hiện lên trong đầu anh như để nhắc nhở. Thần Kiều lắc mạnh đầu cố quên đi những thứ ấy...
Nơi đây mặc dù là nhà hàng bình dân, nhưng thức ăn lại rất ngon, hợp vệ sinh, và hơn cả là cái không khí gia đình vô cùng ấm cúng ở nơi này nữa. Cũng phải là người quan trọng lắm thì anh mới dẫn đến nơi này.
Vậy nhưng trái ngược với Thần Kiều, Vĩ Cầm có vẻ không vui gì với cái nơi tồi tàn này, cứ tưởng anh sẽ đưa cô đến nhà hàng sang trọng nào đó , cái nơi mà giới người thượng lưu hay lui tới chứ không phải là cái ổ chuột rẻ rách này. Bảo cho cô và con trai ăn ở đây á? Nghĩ đến là lại thấy kinh tởm. Mặc gì trong đầu là vậy, nhưng cô nào nói ra ngoài miệng được.
Vĩ Cầm níu tay Thần kiều, cố đè ép giọng của mình sao cho dịu dàng hết sức
- Anh, chúng ta vào thôi, em đói lắm rồi... mà... chúng ta... ăn ở chỗ này... sao?
- Uhm, sao vậy? Không thích sao?
Đúng! Đúng rồi đó! Vĩ Cầm tôi đây là kim chi ngọc điệp, là báu vật trong tay người khác, làm sao có thể dùng bữa ở cái chốn rẻ rúng bẩn thỉu này được?
Cho dù là vậy thì cô vẫn cố nặn ra một nụ cười giả tạo.
- Làm sao em có thể không thích được cơ chứ? Chỉ cần là anh chọn thì chỗ nào em cũng thích!
Thần Kiều mỉm cười, anh biết là cô không thích vậy nhưng cô vẫn chấp nhận là vì anh, anh ôm lấy đứa bé trong tay cô đưa vào bên trong.
Bên trong là một không gian gia đình ấm cúng, ánh đèn vàng rực bên trên, đủ sáng mà lại mang cảm giác sang trọng. Những bộ bàn ghế đơn điệu nhưng rất êm ái, mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí. Thần Kiều trong lúc vô thức nhìn sang cây đàn piano bám bụi đặt một góc để cho khách hàng thích thì cứ tùy ý đánh, vậy nhưng trong thấy lớp bụi dày đặc ấy... đoán chừng nó cũng bị vứt bỏ một góc như vậy, cũng như kí ức về một ngày đặc biệt đã bị chôn vùi trong kí ức của anh...
- Ba! Ba! Ba nhanh nhanh đi, con đói lắm á! Mẹ nữa, hai người thật là con đói lắm rồi!
Một bé gái đi ngay sau anh đang kéo tay ba mẹ mình bước vào , chất giọng hồn nhiên, trong trẻo làm tim anh nhói lên một cái,... ha... đây đúng là nơi kỉ niệm mà... chỗ nào cũng có hình bóng của cô và con... anh còn nhớ... chỉ mới 3 năm về trước thôi, gia đình chúng ta vẫn vô cùng hạnh phúc... Có khi.. ngày mai được nghỉ, anh nên đưa cả nhà đến đâu đó để vui chơi, cũng để hóa tan hiềm nghi của cô về anh nữa.
Nghĩ vậy nên Thần Kiều thấy vô cùng yên lòng, anh kéo ghế cho Vĩ Cầm ngồi, sau đó gọi món. Trong lúc đợi món ăn lên, bên tai anh vang lên rất nhiều tiếng xì xào bàn tán, khác hẳn với cái không khí im lặng vừa nãy.
" - Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Có minh tinh đến ăn ở đây sao?"
" - Nãy giờ vào đây toàn người có nhan sắc cao, cậu thấy không?"
" - Gia đình lúc nãy vào đây thì tôi thấy chỉ có ông chồng nhan sắc cao thôi, bà vợ trông cũng bình thường... nhưng cặp vừa nãy, có được coi là tướng phu thê không trời?"
" - Cậu cũng thấy đúng không? Nhan sắc cả 3 đều có thể debut được rồi đấy! Với cả trông cũng hạnh phúc lắm, chứ không như cái nhà vừa nãy"
" - Êu, nhắc mới thấy, như kiểu tình nhân ấy, haizz"
Không nhịn nổi tò mò, anh hướng mắt về phía cửa ra vào, ở đó là một gia đình, người chồng đang làm việc với lễ tân về vấn đề đặt bàn trước, vì quay mặt nên anh không nhìn rõ, trên tay người đàn ông đó còn bế một đứa bé tầm 6 tuổi, bên cạnh là một người phụ nữ với vẻ đẹp dịu dàng, đang cười rất tươi. Vậy nhưng khi vừa nhìn thấy Thần Kiều thì ánh cười trong đôi mắt ấy lại vụt tắt.
Ha, tưởng ai... thì ra là người vợ đáng mến của anh, Thần Kiều còn đang cảm thấy có lỗi khi ngoại tình, không ngờ cũng chỉ là ông ăn chả bà ăn nem, lại còn dám mang cả con của anh đi nữa, trông điệu bộ có vẻ thân thiết từ lâu rồi đấy, hừ, chẳng biết ai phản bội ai.
Hạ An đang vui vẻ thì bị người đàn ông ngồi đằng xa kia dập tắt nụ cười. Hôm nay là thứ 7, cô và Giang Thần còn đang định chán nản ở nhà thì may sao cậu em Giang Tử đến rủ hai mẹ con đi ăn tối, vậy mà cả một buổi tối đẹp lại bị người kia làm cho mất vui.
- Chị, sao vậy? Mới đến nhà hàng đã tiu nghỉu rồi? Người buồn phải là em chứ, em để vợ con ở nhà để chạy đến chơi với chị đấy!
Giang Tử đặt tay lên vai Hạ An hỏi han, từ khi còn nhỏ, cả hai đã gặp biết bao biến cố, biết bao khó khăn, nương tựa vào nhau mà sống. Đối với hai chị em, người còn lại chính là người thân duy nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất trong mọi khó khăn của cuộc đời này. Vậy nên trong tim cậu, Hạ An chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Thấy chị gái buồn như vậy, cậu cũng chẳng vui được.
Hạ An hiểu nên cô lập tức lấy lại nụ cười.
- Chị đói thôi mà dù sao hôm nay cũng cảm ơn em nha.
- Chị có chuyện gì không vui sao? Hay là vì anh Thần Kiều hôm nay phải đi tiếp khách nên chị của em mới bực bội thế này? Vợ chồng thắm thiết quá nhỉ?
Giang Tử thừa hiểu rằng Hạ An đang có chuyện, chỉ là không thể đoán được rốt cuộc cô đang buồn chuyện gì. Hạ An cũng lảng tránh chủ đề mà chọn một chỗ ngồi khá xa so với Thần Kiều... chỉ là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...
Cô nhìn vào cửa kính ra bên ngoài... đáng lẽ, cái cửa kính này phải cho cô xem hình ảnh bên ngoài đường, nhưng nó lại phản chiếu chính bản thân cô trong gương. Một gương mặt nghiêm nghị, đã bởi sóng gió cuộc đời mà trở nên trầm lắng hơn, lúc nào cũng âm trầm, uể oải. Ngay cả mái tóc dài luôn là thứ mà cô tự hào nhất, là thứ mà anh yêu nhất cũng đã bị cô phũ phàng cắt đi trở thành mái tóc ngắn ngang vai. Cô cắt tóc vào 1 năm trước... lúc mái tóc ấy rơi xuống, cũng như thứ tình yêu giữa cô và anh đã bị cắt bớt phần nhiều.
Hạ An mỉm cười, hình ảnh trước mặt cô như ảo ảnh, một người thiếu nữ với nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt xinh đẹp, trong sáng, không chút vướng bận, lại có chút ửng hồng như đang đắm chìm trong thứ tình yêu thuần khiết. Đôi mắt long lanh, mái tóc dài xoăn xoăn trông thật đầy sức sống...
Chiếc kính trước mặt cho cô thấy bản thân cô hiện tại, lại khiến cô hồi tưởng về bản thân 10 năm trước.. Đảo ánh mắt một chút, cô dễ dàng thấy anh... một gia đình vô cùng hạnh phúc. Anh vui vẻ quá nhỉ, trong khi anh để cô và Giang Thần ở nhà, còn mình thì đi với một người phụ nữ khác, đi với một đứa con khác. " Phương án dự phòng" ấy của anh, cũng đẹp đấy.
Đôi môi của cô bị cắn nát đến chảy máu, mùi máu tanh nồng trong miệng khiến Hạ An bừng tỉnh, cô dù có kiểm soát cảm xúc giỏi đến mức nào, cũng không thể kiềm lại được sự tức giận ngay lúc ấy. Thấy mẹ có vẻ bất thường, Giang Thần nắm lấy tay phải đang nắm chăt của cô.
- Mẹ... mẹ sao vậy?
Nghe thấy cháu trai mình hỏi, Giang Tử cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi môi của cô không khỏi hốt hoảng
- Chị... sao chị lại...?
Cô nở một nụ cười xuề xòa.
- Lâu rồi chị mới ăn ở đây, ngon quá nên cắn vào môi chảy máu ấy mà, không sao đâu!
- Chị đúng là, từ nhỏ đến lớn vẫn chẳng thay đổi gì hết!
- Được rồi mà, ăn đi rồi còn về, chứ chị sợ lát nữa trời mưa to đấy!
Hạ An nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng giọt mưa trĩu nặng bắt đầu rơi xuống... thật hiếm khi thấy cơn mưa trong mùa Đông lạnh giá này... vì mùa Đông vốn lạnh, nên khi mưa xuống lại càng trở nên lạnh hơn nữa. Những hạt mưa rơi xuống tạo thành vũng nước phản chiếu lại thành phố xa hoa bên ngoài, một thành phố hoa lệ với đông đúc người...Haizz, mưa bên ngoài to thật đấy, mưa bên trong cô cũng vậy... suy cho cùng, cho dù có đứng trên nhiều người, cho dù có sở hữu danh vọng, sự nghiệp đáng mơ ước, thì cô vẫn là một người phụ nữ, vẫn có những giây phút muốn chối bỏ tất cả. Cho dù cô đã cố bơ anh đi, bơ cái cách anh đối xử với cô giả tạo đến buồn nôn, bơ đi cô tình nhân bé bỏng và gia đình nhỏ ấm áp bên ngoài của anh. Cô đã cố, để cho con của cô có một gia đình thật trọn vẹn, cô không muốn con của mình phải gặp cảnh chia lìa như gia đình cô ngày trước...
Vậy nhưng, cô thật sự không chịu nổi, cái sự thật mà cô luôn muốn chối bỏ, hiện giờ lại hiện lên trước mặt cô như một sự thật phũ phàng khiến cô cảm thấy thất bại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top