Chương I
Mười năm trước
Hôm nay chính là tết nguyên tiêu,trời chưa tối mà trên đường phố đã trang trí các đèn hoa đăng đủ màu sắc,đủ hình dạng...Các dãy đèn cứ nối tiếp nhau tạo nên một con đường rực rỡ,lung linh như ngọc lưu ly.Trên quảng trường ngã tư đường đang có vũ hội,người người nhảy múa cực kỳ đông vui,náo nhiệt
Nam thanh nữ tú cùng nhau dự hội,tất cả đều vui vẻ trò chuyện,đêm nay người có duyên sẽ gặp được ý trung nhân.Phía xa còn tổ chức xiếc thú,múa sư tử,cưỡi ngựa thú hút rất nhiều trẻ nhỏ
Từ đâu,tại ngã ba đường có hai nữ tử xinh đẹp xuất hiện.Người đi trước khuôn mặt tinh tế,da trắng như ngọc,môi đỏ mọng như son,đôi má ưng ửng đỏ,không chỉ quá đẹp chỉ được coi là mi thanh tú mục mà thôi.Vị tiểu thư này chỉ tầm 5,6 tuổi thế mà trên người toát lên vẻ thanh nhã,lanh lùng,như ngọc như sương.Đi phía sau là một vị cô nương tầm 9,10 tuổi,người cao dong dỏng,mặt mày sáng sủa,hoạt bát đáng yêu.
Vị cô nương mặt mày sáng sủa hướng về nữ tử phía trước vẻ mặt biết ơn:
"Tiểu thư cảm ơn người đã cho phép Cảnh Lan đi dự hội."
"Có gì đâu,chuyện thường thôi.Đi thôi nào kẻo muộn mất"
Hai người một trước một sau,âm thầm,lặng lẽ đi đến ngã tư đường đang đi bỗng một cô bé đâm vào nữ tử phía trước
"Tiểu thư người không sao chứ?"
"Ta không sao.Muội không sao chứ?"
"Muội không sao cảm ơn tỷ.Tỷ tỷ,muội có thể nhờ tỷ một chuyện không?"
"Được chứ.Muội nói đi"
"Tỷ tỷ.Tỷ hãy cứu nương của muội nhé.Nương muội bị ốm nặng lắm nhưng muội không có tiền mời đại phu.Muội hôm nay thấy nương sốt cao hơn rất nhiều nên vội chạy tìm đại phu.Muội đã lấy hết số tiền dành dụm được nhưng chỉ sợ không đủ trả tiền thuốc"
Vừa nói cô bé vừa khóc,quần áo cô bé mặc thật tồi tàn,rách rưới,một cô bé đáng thương.
"Cảnh Lan ngươi mau đi tìm đại phu,ta sẽ chờ ngươi ở đây,rồi cùng đến nhà muội ấy"
"Vâng"
Nói xong Cảnh Lan vội đi tìm đại phu
"Ngoan đừng khóc nữa,có tỷ ở đây.Tỷ là Diệp Tử Điệp.Muội tên là gì?"
"Muội tên là Liễu Ánh Nguyệt"
"Tiểu thư chúng ta đi thôi"
"Ngươi tới nhanh thật.Muội dẫn đường nhé"
Liễu Ánh Nguyệt vội dẫn ba người đến căn nhà tồi tàn nhất,lụp xụp nhất,ở trong một ngõ nhỏ nhất
Diệp Tử Điệp thấy như thế liền không thể nào đau xót hơn.Cô bé này thực tội nghiệp
"Đại phu hãy khám cho nương của muội ấy đi"
Đại phu đến bắt mạch cho bà ấy,sau đó liền nói
"Nương của ngươi không sao.Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng uống chút thuốc này là được.Ba ngày sau sẽ khỏi bệnh"
"Đa tạ đại phu"
"Cảnh Lan mau tiễn đại phu về"
"Đại phu mời"
Cảnh Lan cùng đại phu ra ngoài,trong phòng chỉ còn Tử Điệp,Ánh Nguyệt cùng nương của nàng ta
"Muội có chút chuyện muốn nói với tỷ"
"Muội nói đi"
"Muội mong rằng tỷ hãy tin lời của muội.Mườinăm sau,cũng vào đêm này tỷ sẽ gặp được nhân duyên của mình.Người đàn ông tỷ gặp là người sẽ cướp đi nụ hôn đầu đời của tỷ,người đó cũng sẽ trở thành phu quân của tỷ trong vòng 4 ngày tới.Đây cũng có thể là nghiệt duyên bởi trong lòng người kia đã có hình bóng của người nào đó.Điều đó cũng sẽ dẫn đến một trong hai người sẽ có một người chết.Nhưng tỷ hãy nhớ rằng thời gian có thể làm thay đổi tất cả chỉ cần trong một năm nếu người kia có tỷ rong tim thì cả hai sẽ cùng giai niên bách lão"
"Muội nói chuyện đùa chẳng vui tí nào"
"Đây là sự thật.Muội có thể nhìn thấu tương lai người khác.Nương muội trong vòng một tháng nữa sẽ chết nhưng nhờ gặp tỷ mà sẽ không như thế"
"Hahahaa.Đừng đùa tỷ như thế mà"
"Haiz.Tỷ hãy cầm chiếc khăn tay này.Nó sẽ có ích trong tương lai"
Ánh Nguyệt nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay ra.Chiếc khăn tay trắng muốt trên đó thêu một đóa hoa sen điểm nhị vàng.Chất liệu khăn mịn màng,được làm từ tơ tằm hảo hạng,kĩ xảo thêu cũng rất tinh tế.Tử Điệp rất đỗi ngạc nhiên bởi chiếc khăn tay này,nghi hoặc hỏi
"Muội lấy chiếc khăn tay này ở đâu?"
"Yên tâm muội không ăn trộm đâu.Quan trọng là tỷ phải giữ gìn cẩn thận,tuyệt đối không được làm mất hay làm bẩn nó mà hãy giữ nó luôn thơm mát mùi sen.Nó sẽ giúp tỷ trong một ngày mà tỷ sẽ không thể ngờ đến.Bây giờ tỷ hãy về nghỉ ngơi và không được nói cho bất cứ ai biết về điều này.Cảnh Lan tỷ đến cửa rồi."
"Tạm biệt muội.Hẹn một ngày gặp lại"
"Tạm biệt tỷ."
Khi Tử Điệp cùng Cảnh Lan đi khuất.Ánh Nguyệt lẩm bẩm nói trong miệng"Mười năm sau chúng ta sẽ gặp lai".Rồi căn nhà lụp xụp,ngõ nhỏ tối tăm,nương đang ốm nặng cùng Ánh Nguyệt đều biến mất đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top