Chương 1: Cô Ấy Là Nữ Phụ
Sau trận ẩu đả với băng đảng Hắc Không, tôi không may đã bị một vết thương chí mạng khó mà qua khỏi.
Một cái chết tôi đã đoán trước được. Nhưng không ngờ nó lại nhanh và bất ngờ đến vậy.
Cứ thế mà chết sao? Tôi không cam tâm.
À mà không cam tâm thì sao chứ.
Tôi cũng chết rồi.
Mây đen giăng kín cả bầu trời. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống hoà vào máu của tôi lan ra. Đỏ thẫm cả mặt đất.
Lại thêm một kẻ bẩn thỉu trên thế giới này biến mất. Chắc người ta sẽ vui mừng lắm. Bớt đi một kẻ bất hảo như tôi thì mấy người có thể bớt đi một nỗi lo rồi.
Không như suy nghĩ của tôi.
Mắt tôi lờ mờ mở ra. Mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc và âm thanh dồn dập của các thiết bị y tế.
Có ai đó đã đưa tôi vào bệnh viện sao?
Tôi cố nhìn xem xung quanh mình có ai không. Quả thật đang có một cô gái ngồi bên cạnh giường tôi. Dù mắt chưa thấy rõ nhưng tôi chắc chắn cô ấy rất xinh đẹp, chỉ là ngồi an tĩnh đọc sách nhưng vẻ ngoài rạng rỡ ấy đã làm trái tim tôi hẫng một nhịp. Vốn định nhờ cô ấy gọi bác sĩ nhưng tôi không muốn làm phiền người ta.
Thế là trong phòng bệnh, có hai người yên tĩnh không làm phiền nhau.
Tôi càng nhìn càng cảm thấy cô gái này rất quen mắt, dường như ấn tượng của tôi đối với người này vô cùng rõ ràng.
– Hình như đã gặp ở đầu rồi thì phải! - Tôi nghĩ thầm. Có khi nào là một cô hotgirl mạng nào đó không? Sao có thể chứ, đây rõ ràng không phải phong thái của mấy ả bánh bèo nhảy nhót câu những lời khen có cánh sáo rỗng. Hay là con gái của lão trùm nào đó? Có thể lắm…
Cạch
Tôi đang chìm vào trong mớ suy nghĩ nhảm nhí của mình thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Sau đó là tiếng giày da và đôi cao gót hoà lẫn vào nhau. Tôi liếc nhìn cô nàng kia thì thấy cô ấy dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hai người vừa bước vào.
– Chị Hạ, chị cũng đang ở đây sao? - Một giọng nói trong trẻo cất lên.
– Ờ… - Cô ấy đáp lại một cách rất thờ ơ.
– Chị Hạ sao? Cô ấy họ Hạ hay tên Hạ nhỉ? - Tôi nghĩ thầm trong bụng. Song tôi cố xoay đầu sang nhìn hai người kia là ai.
Hành động này khiến cô Hạ gì đó kia chú ý đến.
Khi nhìn thấy đã tôi mở mắt ra, cô ấy vô cùng mừng rỡ. Không quan tâm đến hai người kia đã lập tức đi gọi bác sĩ. Lúc này, trong phòng chỉ có tôi và hai người xa lạ.
Khoan đã… gương mặt này chẳng phải Cẩn Lăng sao?
Tôi sửng sốt khi trông thấy anh ta, Cẩn Lăng - nam chính của bộ tiểu thuyết ngọt sủng, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, chiếm hữu, kết sad ending (SE) kia. Cô gái vừa nãy tôi không kịp nhớ ra nhưng Cẩn Lăng thì sao tôi nhầm được chứ. Gã nam chính đểu cáng mà tôi ngu muội nhận làm "chồng" suốt ngần ấy năm, cho đến khi nó bị thu hồi vì một lí do bí ẩn và tôi dấn thân vào giới giang hồ, tôi mới kịp nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.
Vậy có nghĩa, đây là thế giới trong tiểu thuyết sao? Là thật sao? Hay chỉ là trò đùa của thần chết đưa tôi vào ảo mộng để hành hạ tôi như cách hai nhân vật chính ngược nhau?
Mà sao cũng được, nếu có Cẩn Lăng xuất hiện ở đây thì chắc là nữ chính Trình Yểu cũng có mặt. Có lẽ đây là một tình tiết trong tiểu thuyết, cũng đồng nghĩa rằng cô gái hồi nãy khả năng cao là Hạ Thanh Nguyệt - nữ phụ ác độc, phản diện chính chia rẽ tình yêu của cặp nhân vật chính, nguyên nhân dẫn đến cái kết buồn cho tiểu thuyết.
– Cô gì đó ơi! - Trình Yểu chạm vào tôi, gọi tôi bằng chất giọng ngọt ngào của cô ấy.
Tôi ngước về phía cô ấy, hình như cô ấy đang định nói gì đó. Nhưng nam chính Cẩn Lăng đã ngăn lại, đây chính là sự chiếm hữu của anh ta, không muốn Trình Yểu tiếp xúc với ai.
Có tiếng nói của y tá và bác sĩ ở bên cạnh, chắc là Hạ Thanh Nguyệt đã quay lại rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cô ấy về chậm thêm chút nữa có lẽ tôi sẽ bị Cẩn Lăng nhìn đến thủng cả tim mất.
Bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho tôi, còn khen tôi hồi phục nhanh chóng. Y tá dặn dò tôi và Hạ Thanh Nguyệt một số chuyện rồi cũng rời đi.
– Hạ Thanh Nguyệt, cô may mắn thật đó, nếu con nhóc này chết thì chẳng phải cô sẽ ăn cơm tù sao?
Cẩn Lăng cố tình khích đểu Hạ Thanh Nguyệt, nhưng cô ấy không quan tâm. Trình Yểu thấy thế thì liền xen vào để giải vây cho hai người.
– Cô tên là gì thế? - Trình Yểu hỏi tôi.
– Kiều Dạ Lam! - Tôi vô thức nói tên thật cho cô ấy biết. Sau đó tôi cảm thấy rất hối hận, biết có thể thì tôi sẽ nói ra một cái tên giả để không dính rắc rối.
– Quê, tuổi và cả gia đình nữa. Trả lời lẹ lên! - Cẩn Lăng cộc cằn như thế mà tôi vẫn thích suốt mấy năm trời, còn xem hắn là hình mẫu lý tưởng đấy, thật là hài hước mà.
– Xin lỗi, cô bé cần được nghỉ ngơi. Phiền hai người về cho! - Hạ Thanh Nguyệt thẳng thắn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top