Hoàng cung ( 2 )
Trầm ngâm một lúc, ta xoay qua định nói gì đó! Nhưng vừa xoay qua ta liền thấy ngay ánh mắt nhu tình của hắn nhìn tôi. Làm tôi lạnh cả tóc gáy luôn, tôi liền bình tĩnh lại nhìn hắn và nói
Đã khuya rồi! Ngươi mau về tẩm cung nào đó! Phi tần nào đó của ngươi đi!
Hắn nhíu mày nói
Nàng là người đầu tiên dám đuổi ta!
Khoan đã , đây không phải đuổi mà là mời hoàng thượng ngài di giá. Tôi cố tình nhấn mạnh 2 chữ hoàng thượng
Dậy nàng muốn ta ở lại. Trong mắt hắn xuất hiện 1 chút mong chờ
Không. Nàng lạnh lùng quăng ra 1 chữ làm tahơi thất vọng
Vì sao???
Vì ngươi là hoàng thượng, ta sợ ngươi ở đây! Đám mỹ nhân của ngươi sẽ tìm ta tính sổ. Lúc đó, ta biết tìm ai để cầu cứu đây??? Mắt tôi chớp chớp ra vẻ vô tội
Kẻ nào dám, đụng đến 1 cọng tóc của nàng,taa sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Bỗng chốc tôi cảm thấy lạnh cả tóc gáy
Lúc ta có chuyện, chắc gì ngươi đã đến kịp. Ngươi không thể ở bên ta 24/24 giờ được. Tôi nhìn hắn
Bỗng hắn xoay qua ôm tôi thật chặc
Ngươi .... Ngươi làm gì vậy!!!
Ta sẽ không để ai thương tổn đến nàng đâu, không ai có thể. Tôi cảm nhận được sự sợ hãi lúc này của hắn? Tôi bất tri bất giác cũng ôm lấy hắn mà trấn an hắn
Ngươi đừng căn thẳng quá! Ta nãy giờ nói chỉ là ví dụ, ví dụ thôi! Ngươi nghĩ ta dễ bị bắt nạt lắm sao???
Thật sao???
Thật ta sẽ luôn ở bên ngươi không ai có thể tách ta ra khỏi ngươi, trừ khi ngươi không cần ta nữa!!! Tôi nói xong thì thật muốn cắn lưỡi của mình luôn, hời
Sẽ không nàng là người mà suốt đời này ta cần nhất, trừ khi nàng muốn rời khỏi ta... nhưng không phải nàng muốn rời khỏi thì ta sẽ cho nàng toại nguyện đâu??? Ta bá đạo tuyên bố
Khoé miệng tôi không khỏi run lên. Toi còn muốn nói gì đó nhưng từ đâu tôi lại nghe thấy... thấy âm thanh quen thuộc của tiểu bạch. Mà không phải tiếng làm nũng hay tiếng bất mãn của nó. Mà là tiến nó đang kêu cứu. Tôi liền buông Lãnh Hàn Băng ra
Ẳng.... Ẳng... Ẳng
Cảm giác trong lòng trống rỗng, ta không khỏi khó chịu nhìn nàng mà hỏi
Có chuyện gì vậy???
Là tiếng của tiểu Bạch. Tôi nói xong không chờ hắn phản ứng gì thì đã đi theo nơi phát ra tiếng đó! Đi cỡ 20 bước chân thì trước mặt ta là một cái hồ khá lớn. Ta mới đến đây nên chưa kịp tham quan hết chỗ nay! Nên giờ mới biết nơi đây còn có một hồ sen đẹp như vậy!!! Bên trong hồ là bao nhiêu búp sen đang chờ khoe sắc, vì chua đến mùa nở hoa nên không thấy được cảnh đẹp của hoa sen thanh khiết này!!! Nhưng theo ta nhắm cỡ mùa hè năm nay hoa sen ở hồ này sẽ nở. Mà bây giờ, đã là gần cuối mùa xuân rồi!!! Chỉ cần chờ thêm vài tuần nữa thôi!!! Là ta sẽ được ngắm nhìn vẽ đẹp thanh tao của đầm sen này rồi!!! Mà bây giờ không phải lúc ngắm nhìn cái hồ den này! Mà quan trọng hơn ở trong cái hồ này là Bạch nhi của ta đang ra sức dẫy dụa. Mặt cách ta và Lãnh Hàn Băng vài bước chân là một đám nữ tử đang cười hả hê. Ta không quan tâm đến bọn họ nữa mà liền nhảy xuống hồ cứu Bạch nhi lên. Thật ra Bạch nhi là do người đó tặng cho ta. Xưa nay ta xem nó như trân bảo mà nâng niu, nó chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Kể cả gia đình ta còn chưa đám đắc la mắng nó!Chờ ta cứu tiểu Bạch lên ta sẽ tính sổ với kẻ nào đã làm Bạch nhi của ta ra nông nổi này!!!! Hừ. Trước khi nhảy xuống tôi nghe được tiếng của Lãnh Hàn Băng hình như hắn rất sợ thì phải
Tủm!!!!!
Lăng nhi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top