Chap 4. Cuộc sống mới
Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, hôm nay có nương tử ngủ cùng nên Tư Phong cũng chẳng cần lo thức sớm làm gì, cứ ôm Tuyết Liên ngủ một mạch đến gần trưa. Nàng nhà ta thì khỏi nói, ăn ngủ hưởng thụ là số một, công chúa thì có làm gì nhiều đâu (số sướng từ bé, toàn ăn vs ngủ)
-Ưm... _ nàng khẽ nhúc nhích thân mình rồi thức giấc, ngẩng đầu lên lại thấy 1 gương mặt anh tuấn đang say giấc bên cạnh
-Nương tử của ta dậy rồi à _ Tư Phong mở mắt nhìn Tuyết Liên một cách trìu mến, thân thủ của chàng ta khá mà, nàng mà động đậy một tí là biết ngay
-Bát ca...
-Sau này phải đổi cách gọi khác rồi tiểu nha đầu à
-Không gọi như vậy thì gọi huynh là gì chứ _ chồm người lên nhìn Tư Phong
-Gọi là tướng công đấy ngốc à... _ lợi dụng thời cơ hôn môi nàng
-Tướng công... _ Tuyết Liên nói thầm trong miệng, mặt thì ngại đến đỏ ửng lên, xui cho nàng là ai kia cũng nghe thấy, rồi cũng tủm tỉm cười vs cái biểu cảm đáng yêu ấy
-Mau thay y phục rồi ta cùng đi ăn _ Tư Phong bế nương tử đi vào phòng thay đồ, đêm qua ngủ như vậy chàng có dám làm gì nàng đâu, sợ động tí sẽ thức giấc
Liên Nhi nhìn lại mình, thì ra là mặc hỷ phục từ đêm qua vẫn chưa thay ra, trước khi được gả đi mẫu hậu dặn dò nàng rất kĩ, nàng tuy ngốc nhưng cũng biết động phòng là gì mà (mẹ dạy kĩ quá mất hết sự trong sáng của con rồi :))) )
Vẫn là cô nàng ngốc không chỗ nói, cứ nghĩ chuyện không động phòng này là do Tư Phong vốn dĩ không yêu nàng, rồi thì công chúa nhà ta xụ mặt cả ngày hôm đó, nàng đâu biết ai kia nhìn thấy nương tử buồn thì sắc mặt cũng không tốt mấy, cứ lo nghĩ cách dỗ cho nàng cười.
Tối đến dạo hoa viên, hai người dắt tay nhau đi đến hồ sen tâm tình (hai vợ chồng lắm chuyện nói ghê), đi vs nàng phải nói là chàng nhìn ngắm người ta đến mòn cả nhan sắc, tùy tùng theo sau thấy mà sợ hãi, bình thường Bát Vương Gia của họ không quan tâm đến nữ sắc, lại lạnh lùng vô đối, vậy mà hôm nay hết ngắm gái lại chuyển sang nghịch tóc người ta, thay đổi 360°
-Tướng công, có phải huynh lấy muội vì lời hứa giữa hai phụ thân không? _ thắc mắc cả ngày mới dám mở lời
-..........
-Sao người không nói gì, mau trả lời Liên Nhi đi chứ, có thật là vậy không... _ nắm cánh tay Tư Phong lắc đến điên luôn mà chàng vẫn còn ngơ ngác, hỏi câu sốc vậy mà
-Không, ta là thật lòng yêu nàng... _ thừa cơ ôm lấy Tuyết Liên hôn đến ngạt thở
-Ưm... nhưng sao... _ đẩy Tư Phong ra nói được mỗi mấy chữ
-Nhưng gì chứ, không tin ta à, để ta cho nàng xem
Chàng nói rồi nắm tay công chúa đi khắp phủ đệ, Vương Gia có khác, nơi ở cũng khang trang hơn, đi đến mỏi chân. Trong phủ Vương Gia, Tư Phong đã xây dựng rất nhiều phòng mới, sửa chửa lại rất nhiều, chỉ để rước Tuyết Liên về ở.
--------------------
Nói sơ về cái phủ to đùng ấy
☆Hoa viên thì toàn hoa sen, phòng ngủ cũng nhiều hơn, lớn hơn (lo sau này có nhiều con, không đủ chỗ cho tụi nhỏ, lo xa ghê), trong phòng thì khỏi nói nhe, cái gì cũng có, đặc biệt là tân phòng của hai người, Tư Phong đã lệnh làm 1 phòng thay đồ cho công chúa, để rất nhiều y phục trong đó, còn có cả tủ trang sức, mở ra có nước hoa mắt vì vàng chói thôi.
☆ Chưa dừng đâu nha, hết chuyện chàng ta lại xây một phòng tắm riêng bên cạnh phòng ngủ, cả một hồ nước to đùng trong đó, chủ yếu là để tắm chung ấy mà gian tà lắm =.=
☆Ai đời chàng chu đáo đến mức làm cả sân chơi riêng cho công chúa, đất thì rộng đến lăn còn được, nhưng là trong đó không có gì, đất trống thôi, xung quanh là tường bao phủ thành 1 vòng tròn, có hai lối ra vào đối lập nhau, cây thì lệnh cho người phải trồng ở ngoài chứ không được chiếm chỗ chơi của công chúa, biết tính cách nàng sợ côn trùng nên lúc nào cũng có người đến chăm chút cây cối xung quanh, 1 con sâu cũng không bò vào được cái sân ấy.
☆Cuối cũng là 1 căn phòng trải đầy lụa là lụa, không có gì hết, toàn lụa thôi hà, chả hiểu ý đồ là để làm gì, Tư Phong sai người trải lụa đầy cả căn phòng. Thực tế là phòng này cho nàng và chàng chơi rượt bắt, sợ nàng ham chơi té đau nên lấy lụa là trải đầy phòng có té cũng chả sao (nam chính bị thần kinh :)) )
--------------------
Đi từng nơi như vậy, thấy nhiều thứ như vậy, Tuyết Liên mới thấy những gì mà Tư Phong làm vì nàng, trong lòng vừa vui vừa ân hận, lúc nãy nói bừa chút nữa là hiểu lầm rồi
-Tướng công à mau vào đây đi _ Tuyết Liên nắm tay Tư Phong kéo vào phòng
-Khoan đã chờ ta _ nắm tay nàng dừng lại, quay sang 2 cận vệ phía sau
-Các ngươi thay ta giải quyết chuyện của Hắc đạo một thời gian, vài ngày tới ta sẽ nghỉ ngơi, khô g phải chuyện quan trọng đừng phiền đến ta _ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt tỏa ra sát khí và uy quyền của bang chủ, khỏi nói cũng biết gương mặt anh tuấn đó nhìn rất đáng sợ
-Mau đi thôi... _ vừa canh đến chữ cuối cũng mà Tư Phong nói thì Tuyết Liên chớp lấy thời cơ lôi lôi kéo kéo
Hai người đi phía sau để lại cả bọn cười sằng sặc vs tình cảnh hài hước này, bang chủ của họ dưới cơ cô công chúa 18 tuổi, cười chết mới thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top