Chương 1. Thất nghiệp-Thế giới mới
- Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ!
Soojung: Muộn rồi! Dọn dẹp rồi về thôi Seung Ah!
Đúng vậy! Tên cô đây là Seung Ah! Hiện đang làm tại học viện đào tạo " Makeup Beauty " tại Seoul. Tuy cô là một người không mấy danh tiếng. Nhưng cũng được một trong những nhà tạo mẫu ảnh biết đến thế nên nhan sắc của cô không hề kém cạnh các mỹ nhân hàng đầu thế giới.
- Tôi biết rồi! Cô về trước đi!
Soojung: Vậy thôi bye bye nha!
- Ừm!
- Haiz tối nay lại mì gói rồi...
Hoàn cảnh nhà cô thì cũng không gọi là khá giả mấy. Ba mẹ mất sớm, cô ở với dì và dượng mình. Bà ấy cũng thương cô như con ruột vậy. Nhưng khoảng 1 tháng trước, bà ấy đã sinh ra một đứa bé thế nên cũng chẳng còn quan tâm tới cô mấy nữa.
Tháng này còn chưa được phát lương, cô đến chết mất thôi.
- Con về rồi thưa dì! Thưa dượng!
Dì: Con ngồi xuống đây nghe dì nói cái này nè Seung Ah!
- Có chuyện gì vậy ạ???
Dì: Ta nghĩ đến lúc con nên chuyển ra khỏi nhà của dì và dượng rồi! Con đã lớn, đã biết kiếm ra tiền. Nhà ta có em bé! Thế nên con có thể chuyển đi không?
- Được thôi nếu dì thích.- Cô nói không chút do dự.
Dì: Con nói thật sao?!?- Dì nó vui mừng.
- Vâng.
Thế là cô dọn nhà ra ngoài. Không phải là cô ngốc đâu, mà là do cô không muốn chấp con người như vậy thôi.
- Đã 10h tối rồi... Biết đi đâu bây giờ...??
Cô rất sợ. Bây giờ đã muộn như vậy rồi mà. Lỡ có tên lưu manh nào thì sao.
Bỗng nhiên có cuộc gọi từ giám đốc mà công ty cô đang làm tới... cô linh tính có chuyện chẳng lành.
- Alo tôi nghe thưa giám đốc!
Giám đốc: CÔ LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ MÀ ĐỂ CÔNG TY CHỊU TRẬN TỪ NGÀI GIÁM ĐỐC YMC VẬY HẢ?!? BẮT ĐẦU TỪ NGÀY MAI CÔ KHÔNG CẦN ĐI LÀM NỮA!!! LƯƠNG CỦA CÔ THÁNG NÀY! TÔI ĐÃ CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN RỒI!
Cô chưa hoàn hồn thì tên giám đốc đã cúp máy. Bây giờ cô mới định thần lại được. Chuyện này đến với cô nhanh như cơn gió mà không hề có sự báo trước khiến cô khá sốc.
Vậy là bây giờ cô thành người thất nghiệp rồi ư? Vậy bây giờ biết đi đâu đây.
Vừa bị đuổi ra khỏi nhà, lại còn hết tiền, đen quá đi.
Chợt nhớ đến lương của mình, cô vội mở điện thoại ra. Thấy tên giám đốc kia đã chuyển cho cô được...10.000...
- Cái quái gì thế này?!? Aishhh..!!!!
Đúng lúc đấy có một chiếc xe ô tô chạy qua, có vũng nước ở ngay dưới chân vì thế cả nước lẫn bùn hất lên người cô.
- Hôm nay là gì thế này?!? Hức..
Cô bỗng rơi nước mắt. Bỗng trong đầu cô loé ra ý tưởng muốn tự tử.
Ba mẹ cô đã mất, chả ai chăm sóc cô cả.
Cầm cái vòng cổ mẹ cô để lại, thốt ra một câu cuối cùng:
- Ba mẹ ơi! Con sẽ đến ngay với 2 người đây.
Nói là làm, cô chạy nhanh ra dòng sông gần đấy. Hít thở một hơi thật sâu, chèo lên lan can.
Một chân... Hai chân... Cô đã nhảy xuống.
Cô cứ vùng vẫy ở dưới nước, bỗng mặt dây chuyền sáng lên, lấp lánh ở dưới nước...
???: Yun Ah tiểu thư à! Người đã tỉnh rồi sao?!?
Lại một người khác bước vào: Đâu?!? Đánh ra cho ta xem!
???: Đây thưa Tiểu thư!
- Ưm....ưm...- Dần dần mở mắt.
-... Mọi người là....
Vị tiểu thư: Muội tỉnh rồi sao Yun Ah?!?
- Ồ! Haha!!! Ở âm phủ cũng có người đẹp như vậy sao?!
???: Tiểu thư à!! Người không phải bị đập đầu mạnh quá rồi đấy chứ?!?
Vị tiểu thư: Không được nói lung tung! Tiểu thư chỉ bị té thôi mà!
- Mấy người là ai vậy? Chẳng phải là ta chết rồi sao???
Vị tiểu thư: Đừng nói vậy mà!!! Muội không nhớ gì thật sao???
- Sao lại nói chuyện, lại còn mặc đồ như thời cổ xưa vậy?!?
???: Rõ ràng là tiểu thư không nhớ gì hết! Tiểu thư này!!! Em là Chea Ryung! Còn đây là tỉ muội kết nghĩa với tiểu thư! Tiểu thư Kang Cho Won! Còn tiểu thư là Kang Yun Ah! Tiểu thư không nhớ gì sao?!?
" Cái quái gì đang diễn ra nữa vậy?!? Mik nhớ là mik tự tử! Rồi là đã chết kia mà! Sao bây giờ có thể ở đây được???"
- Tôi đang ở đâu vậy?!? Thả tôi ra!!! Còn vị tiểu thư Kang... Cho Won... Không!! Tên tôi là Kang Seung Ah cơ mà! Sao lại gọi tôi là tiểu thư?!?
Rồi cô chạy nhanh ra ngoài. Cô sững người khi thấy xung quanh toàn là các hầu nữ, nô tì, rồi là lại có một đám đàn ông, chắc khoảng 8 người và một cô gái trông có vẻ rất kiêu hãnh đang bước tới.
Tiểu thư Cho Won: Yun Ah! Muội dừng lại!
- Buông ra!- Cô bỗng gắt lên.
???: Chuyện gì vậy?- Có một người trong đám đàn ông kia lên tiếng nhìn rất lạnh lùng.
Tất cả đều cúi đầu trước đám người đó nhưng cô thì không. Cô vẫn đứng đấy ngơ ngác nhìn thì Cho Won ấn đầu cô xuống. Cô vẫn vùng vẫy khó chịu.
Cho Won:Thưa Bát hoàng tử Wang So! Tiểu thư đây bị té đập đầu mạnh xuống khuôn viên, bây giờ xem ra đầu óc có vấn đề! Mong các hoàng tử thứ lỗi!
Cô gái: Đập đầu mạnh xuống còn quên cả cách chào hỏi, như vậy mà không có chuyện!- Kiêu ngạo nói to.
" Người này tướng tá thật là không còn gì để nói, dáng vẻ và cách ăn nói lại kênh kiệu, người nhìn vào cũng chả mấy thiện cảm, ở đây thật ra là đâu vậy?!?"
Cho Won: Công chúa SuA! Xin người tha tội! Chắc thần phải đưa tiểu thư Yun Ah đến vị sư y gần đây!
SuA: Để ta nói cho ngươi biết! Tại đây là Bongak- phủ của Bát hoàng tử Wang So, cũng là vị phu thê của tiểu thư Cho Won đây! Còn ngay tại thời điểm này là thời Cao Ly! Ngươi thật sự không nhớ?
- Tôi cần cô giải thích?
Cho Won: Muội im đi! Thần xin lỗi công chúa!
Cô khó chịu nhíu mày.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top