Chương 14: tóc ngắn
Nàng nghe mà sướng hết cả người, bao nhiêu năm qua, nàng khát khao được gọi tiếng mẹ lắm rồi ý. Giờ đây đã có người cho nàng gọi là mẹ, cảm xúc vỡ oà, nàng cố không được khóc rồi mà nước mắt vẫn cứ chảy. Nàng ôm mẫu thân oà khóc
"Mẹ"
Chưa bao giờ thấy nàng như vậy, An Cửu Li tí sốc, ra hiệu cho nô tì ra ngoài bà mới bắt đầu vỗ vai
"Làm sao, nói ta nghe"
"Mẹ à, tại sao mẹ lại bỏ con, con đã làm gì khiến mẹ ghét con sao. Từ nhỏ con đã không được gặp mẹ, không phải, con còn chưa nhìn thấy khuôn mặt mẹ bao giờ, nhưng con không hận mẹ đâu, con biết nhỡ mẹ có lí do riêng của mẹ rồi rời ra con thì sao, con sẽ vẫn luôn chờ mẹ, nhưng không phải lúc này. Vì giờ đây con đang sống trong một thế giới khác, một thế giới có mọi người yêu thương con hết mực, nhưng con biết mẹ sẽ không tìm con đâu mẹ nhỉ, không sao đâu mẹ à, vì giờ đây con đã có gia đình mới rồi, họ coi con như con ruột của họ vậy, tất cả, tất cả đều yêu thương con,......"
Có gì ấm ức nàng tuôn ra hết, hại mẫu thân tưởng nàng bị bệnh, bà sốt sắng kéo nàng ra nói nhỏ nhẹ
"Chẳng phải ta đang ở đây sao"
Câu nói của bà khiến nàng bừng tỉnh, ừ nhỉ, nàng đang nói cái gì không biết? Giờ đây nàng đang nhập vào cái thân xác con của họ, có nói cũng không ai hiểu đâu. Nhưng càng nhìn người trước mặt, nước mắt nàng lại rơi vì cô đơn
"Ngoan, nín đi, lớn rồi còn khóc nhè. Về phòng chuẩn bị đồ để mai vào cung còn gặp phụ thân nữa chứ"
Mẫu thân lấy tay lau nước mắt cho nàng
"Con còn phải dọn nữa"
"Để đấy Ngân dọn cho, mà con là tiểu thư, sao phải làm mấy chuyện này. Những cái chuyện vặt này để cho Ngân làm là được rồi"
"Nhưng...nhưng bạn con bảo không làm việc nhà cho giỏi thì mai về nhà chồng, chồng đuổi ra khỏi nhà sớm"
Lại một câu khiến bà suýt sặc, sao dạo này con bé hay ăn nói kì quặc thế nhỉ? Mặc dù không hiểu như bà vẫn ậm ừ cho qua
"Được rồi, để lần sau, giờ con mau vào phòng để chuẩn bị đi"
"Vâng"
Nàng rảo rảo bước vào phòng, mệt mỏi ngả mình xuống giường. Nhắm mắt từ từ, thả mình vào những giấc mơ đẹp đẽ
.............................
Tối đến nàng soi mình vào gương, vuốt ve bộ tóc dài mượt của mình. Bây giờ nàng mới để ý, rõ ràng nàng để tóc ngắn cơ mà, sao giờ lại dài thế nhỉ. Mà giờ nàng mới nhớ, từ lúc đi tham quan tới giờ toàn người để tóc dài, hầu như không có ai để tóc ngắn, với lại nàng cũng hay xem phim cổ trang cũng để tóc dài hết á. Nàng chẳng biết vì sao họ lại để tóc dài thay vì tạo những kiểu tóc khác, thôi thì đành làm người đặc biệt vậy, dù gì thì nàng thích để tóc ngắn hơn vì tóc ngắn có nhiều lợi ích, vừa đẹp, vừa sang lại không loà xoà. Chính vì thế nàng quyết định chạy xuống bếp tìm cái kéo rồi xử
Sau một hồi hí hoáy với bộ tóc dài của mình, cuối cùng cũng ra một kiệt tác mới.
Nàng cắt ngắn đến cổ, tóc theo tự nhiên hơi cụp vào trong. Ngắm mình trước gương nhìn có vẻ ổn, nàng gọi Ngân
"Ngân, vào đây xem ta có đẹp không?"
"Có em..."
"Thế nào? Ta đẹp không?"
"Tiểu...tiểu...thư tóc...tóc của tiểu thư sao...sao ngắn thế ạ" -Ngân trợn tròn mắt, ấp úng
"Ta tự cắt đó, sao? Tay nghề của ta có giỏi không?"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa" -Ngân hét inh hết cả phòng
"Có...có chuyện gì vậy" -nàng cũng trợn tròn mắt không kém
"..."
"Sao? Hả? Ta hỏi có chuyện gì mà em hốt hoảng thế hử?"
"Tiểu...tiểu thư sao...sao người lại...lại tự cắt tóc của mình đi hả tiểu thư"
"Haha, ngạc nhiên không? Là ta tự cắt đấy"
Ôi trời, có phải người đứng trước mặt cô là tiểu thư không? Bộ tóc dài mà nàng yêu quý nhất, ai cũng biết. Thế mà đùng một cái nàng lấy kéo cắt xoẹt phát, lại còn tỏ vẻ thích thú chứ. Cô sợ sau này tiểu thư của cô hối hận vì cắt tóc của mình đi cũng không kịp
"Tiểu thư, tiểu thư không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tự cắt tóc của mình đi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top