Chap 1: 10 năm trước - quá khứ đau thương

***Lần đầu viết truyện nên tớ dùng mô tip hơi cũ mong m.n ủng hộ***
T/g: Không cần tên

10 năm trước....

Tại khu vui chơi cao cấp Disneyland Resort, hai đứa trẻ khoảng tầm 6-7 tuổi, một bé trai một bé gái lớn lên xinh xắn, khả ái vô cùng. Chúng đang cười đùa vui vẻ bên lâu đài cát nhỏ nhắn vừa được xây lên. Tiếng chim hót lanh lảnh như hòa vào cùng tiếng cười đùa làm cho không khí mùa thu càng thêm mát mẻ, sống động. Bỗng, sắc mặt của đứa bé trai trở lên nghiêm túc hơn, cất lên giọng nói ngây thơ, ngọt ngào:

- Nè An nhi, sau này lớn lên, An nhi làm vợ Bảo Bảo nhé, giống như baba mama của Bảo Bảo vậy, sẽ mãi mãi vui vẻ bên nhau nha?
Bầu không khí ngưng lại, có phần nghi hoặc, có phần do dự, lúc sau mới nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ mà thánh thót của đứa bé gái:

- Ừm....sau này lớn lên An nhi sẽ đồng ý lấy Bảo Bảo mà!
- Thật....thật không? Vậy An nhi hứa đi!_ như muốn đính chính lại điều này, bé trai cuống quýt hỏi lại.

Không có do dự như lúc vừa, bé gái gật đầu mạnh và nói:

- Thật... An nhi hứa mà. Nếu không chúng mình ngoéo tay trăm năm không đổi.

Bé trai như sợ bé gái kia đổi ý, vội vàng chìa ngón tay út ra, ngoéo tay xong dường như để thoả mãn lỗi lo lắng lúc nãy mà cậu bé vừa chạy nhảy vừa cười to không ngậm miệng lại được..Hai đứa bé vui vẻ chơi với nhau đến xế chiều, cho đến khi giọng nói trầm ổn, nam tính xuất hiện nơi cổng công viên:

- An nhi, Bảo Bảo....về thôi các con!
Hoá ra là ba của đứa bé gái_một người đàn ông trung niên khoảng hơn ba mươi tuổi bước ra từ chiếc xe Ferrari LaFerrari Aperta sang trọng khoác trên mình bộ vest màu đen lịch lãm, dáng người cao to, vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền phúc hậu. Bước ra sau đó là một phụ nữ tầm tuổi, bà có mái tóc màu hạt dẻ để xoã vai, thời gianh như không thể để lại tý dấu vết nào trên khuôn mặt bà, khuôn mặt trái xoan đẹp như họa, mặc trên mình bộ váy màu xanh, vừa đơn giản mà lại quý phái. Hai đứa bé vội chạy đến sà vào lòng bà:

- Tối rồi, mình về nhà ăn cơm tối nha các con!_Giọng nói hiền dịu của người phụ nữ

2 tiếng "vâng ạ" gần như cùng lúc vang lên.
Người đàn ông bắt đầu lái xe hướng về khu S (khu biệt thự dành cho những người giàu có). Nhưng vừa đi được vài km thì ông phải nhấn phanh gấp vì phía trước đang có 4 chiếc Rolls-Royce dàn thành một hàng che chắn hết con đường phía trước. Bằng kinh nghiệm nhiều năm sống trong hai giới hắc-bạch đạo, ông quay xe nhấn ga hết tốc nhằm chạy về hướng ngược lại, nhưng đã muộn. Chỉ thấy từ 4 chiếc xe đi ra khoảng chục người mặc bộ đồ đen, che mặt chỉ nhìn thấy được ánh mắt của họ-ánh mắt lạnh như băng, như không còn tí nhân tính. Chúng nhanh chóng chỉa súng về chiếc xe phía trước mà xả đạn. Chẳng mấy chốc chiếc Ferrari LaFerrari Aperta trở thành con nhím đầy lỗ thủng. Vì bảo vệ hai đứa bé mà vợ chồng trung niên mình đã đầy vết đạn, ngay cả đứa bé trai cũng bị thương ở bả vai.
"Pằng.....pằng" tiếng súng tiếp tục nổ ra, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở và tiếng thét chói tai đầy tuyệt vọng của đứa bé gái. Tưởng chừng như kết thúc, mọi sinh mạng trên chiếc xe xấu số đã đặt dấu chấm hết thì lại có tiếng súng nổi lên, nhưng mục tiêu lần này làngười từ 4 chiếc xe Rolls-Royce kia. Thì ra là vệ sĩ gia tộc của đứa bé trai đang chịu trách nhiệm bảo vệ quanh đây. Biết mục đính đã hoàn thành, bọn sát thủ áo đen nhanh chóng lên xe phóng nhanh rồi biến mất. Còn lại chỉ thấy mấy vệ sĩ gấp rút chạy lại kèm theo đó là tiếng quát tháo của người đàn ông cầm đầu:

- Mau....mau, đưa thiếu gia đến bệnh viện, còn những người khác đến xem gia đình Phạm lão gia xem thế nào.
Đến giờ thì đứa bé gái cũng ngừng khóc, trong đôi mắt ngấn nước kia ngoài sự đau đớn đến cùng cực thì còng xuất hiện sự lạnh lùng, thù hận khắc sâu. Thử nghĩ mà xem, tận mắt chứng kiến từng người thân nhất ngã xuống, nằm bất động trong vũng máu, còn có sự đau đớn nào có thể so sánh?!
Đến lúc vệ sĩ định đưa đứa bé trai đi thì thấy cậu móc từ trong túi ra một mảnh ngọc-chính xác là một nửa mảnh ngọc hình bán nguyệt, đưa cho đứa bé gái và dường như biết phải xa nhau, đứa bé trai mới gắng sức, nói với chất giọng nặng nề:

- An nhi à...nếu có xa nhau thì hãy lấy nó làm vật nhận mặt và hãy nhớ lời hứa của chúng ta....nha...

Nói xong câu này cậu cũng rơi vào hôn mê và được đưa đi ngay. Cô bé chỉ cò biết đứng nhìn chiếc xe xa dần xa dần rồi biến mất...

__________Giải phân tách_________

Tại một biệt thự cao cấp...
Một cô gái trẻ với khuôn mặt thiên thần: mái tóc màu bạch kim để xõa, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng mà sâu lắng đó là những đặc điểm nổi bật nhất của cô kết hợp với bộ váy màu trắng toát lên sự thanh khiết và lãnh diễm. Cô đang ngồi thất thần bên cửa sổ, bỗng có tiếng nhạc chuông phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
"Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa dời...."
Cô nhanh nhấc điện thoại:

- Alo...! Ba nuôi ạ...!
-.......
- Vâng, con sẽ nhanh chuẩn bị!_Dù giọng nói vẫn còn chút băng lãnh nhưng đã nhiều hơn vài phần hoà nhã. Cúp máy, cô nhanh bước ra khỏi phòng, thẳng hướng phòng ngủ mà đi......

****Phần sau đảm bảo hấp dẫn hơn, tiết lộ là sẽ có nhiều tình huống "đổ mồ hôi" của các nv****
Chap sau: Chuẩn bị trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top