Sự Tàn Phá

   Một ngôi là xinh đẹp nằm ngay trung tâm một khu rừng già to lớn và hùng vĩ. Nơi mà tiếng cười không bao giờ tàn đi theo ngày tháng. Nơi mà tưởng chừng như chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.

   Ngôi làng là nhà của các yêu tinh trung cấp, hạ cấp và một vài yêu tinh cao cấp đang sinh sống. Chủng tộc yêu tinh là chủng tộc còn ít dân số nhất cánh rừng rộng lớn và xinh đẹp này. Hoà thuận, yêu thương, tốt bụng là những gì mà người dân nơi đây luôn mang trong tâm hồn của mình. Yên bình biết bao nhiêu.

    Rồi bỗng một ngày bầu trời đầy những đám mây to dịu mát vào đầu thu. Một nhóm quân sĩ từ vương quốc loài người cư ngụ tại phía Bắc cánh rừng một khoảng cách khá xa. Họ có một kế hoạch tàn ác là bắt và gi.ết sạch yêu tinh đang sinh sống. Những yêu tinh bị gi.ết là những người già, yếu và những đứa trẻ bệnh tật, yếu ớt. Yêu tinh bị bắt là những cô thiếu nữ và những chàng trai mạnh mẽ. Họ bắt về với mục đích giải tỏa ham muốn của bản thân, bán yêu tinh là nô lệ để kiếm tiền hoặc làm lao động khổ sai cho bọn quý tộc.

   Tuy vẫn còn một số ít yêu tinh may mắn sống sót nhưng họ cũng chẳng còn nơi để về, chưa kể còn có những yêu tinh bị thương nặng do phản khán lại bọn binh lính triều đình ấy. Tài sản mất sạch, nhà cửa tan hoang, gia đình ly tán.

    Trong số yêu tinh còn sống sót, có một cô gái nhỏ nhắn chỉ độ 1m30 với nước da trắng hồng, đôi mắt đỏ máu trông huyền bí nhưng cũng khá hút hồn, mái tóc trắng mỏng nhẹ tựa sợi tơ hồng trong làn gió se se lạnh. Cơ thể tràn đầy những vết thương to nhỏ khác nhau.

   Cô bé không giống những đứa trẻ may mắn sống sót khác, không khóc không la không tuyệt vọng, cô điềm tĩnh và tinh thần mạnh mẽ hơn họ.

   Sau vài ngày thì những người còn lại đã tiếp tục với nhịp sống thường ngày và đang trong quá trình tiến hành xây dựng lại ngôi làng. Nhưng ngôi làng lại vắng vẻ và hiu quạnh, không còn là một ngôi làng náo nhiệm vui vẻ như trước nữa.

    Sau khi ngôi làng xây dựng xong, mọi người mới phát hiện ra cô gái nhỏ nhắn với mái tóc trắng nhẹ bồng bềnh cùng với đôi mắt đỏ máu vô hồn đã biến mất. Việc cô biến mất đã lay động đến cả ngôi làng.

    Thì ra cô bé ấy là một yêu tinh cấp cao khá lớn tuổi đã bảo vệ ngôi làng này gần cả trăm năm nay. Một yêu tinh kì lạ với tính cách trầm lặng và bảo vệ cả làng trong thầm lặng.

   Cô rời đi để lại nơi đây hai lớp siêu kết giới bao gồm " Siêu Bảo Hộ" và " Sự Bảo Hộ Thánh". Hai kết giới này sẽ bảo vệ cho ngôi làng chống lại sự tàn phá của loài người và các chủng tộc khác sống trong khu rừng. Người có thể tự do ra vào kết giới chỉ có duy nhất tộc yêu tinh.

   Người trong làng cũng thông cảm cho cô và cũng yên tâm khi cô để lại 2 siêu kết giới bảo vệ họ.

   Quay về phía cô, cô mang một cái tên nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn " Himistu Firilin". Tuổi của cô đã cao so với yêu tinh thường rồi, gọi là gì nhỉ? Trên tỷ người dưới vạn người? 1500 có lẽ là khá cao. Nhưng so với chiều cao 1m30 khiêm tốn của cô thì có mấy ai biết được độ tuổi thật sự được giấu sau cơ thể nhỏ nhắn đấy chứ.

   
   Cơ thể nhỏ bé đang phiêu lưu khắp cánh rừng rộng lớn, cô đi càng xa ngôi làng càng tốt. Vứt lại mệt mỏi và cô độc ở một góc tối với bốn bức tường bao quanh, giờ đây cô được hưởng hương thơm từ hoa cỏ, thanh mát từ gió trời, yên bình của thiên nhiên và âm thanh nhẹ nhàng vui nhộn của vạn vật xung quanh.
  
   Dễ chịu làm sao, cô đi từ những con suối xanh mát, róc rách róc rách chảy ra sông, ra hồ. Những vườn hoa xinh đẹp đầy màu sắc, đầy hương thơm. Đi đến đâu, thiên nhiên đón chào cô đến đó.
  
   Bình yên thật. Ngay cả ban đêm, bên cô cũng rất ấm áp. Cô được rừng che chở, nơi đây gần như hòa hợp với cô. Đi đến đâu, thiên nhiên bảo vệ, che chắn và giúp đỡ cô đến đó. Động vật nhỏ như cảm nhận được sự ấm áp và nhẹ nhàng của cô nên đã đi theo. Động vật dữ tợn gặp cô thì liền bỏ đi không một lý do, có lẽ vì uy lực của cô lớn hơn rất nhiều so với chúng.

 -SF-

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phiêulưu