Thu được người (Náo loạn)
(P/s: Giải thích chút chút về thánh chỉ của người gián gián tiếp giúp nàng xuyên đến đây. " Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết Đại tiểu thư Lưu phủ- Lưu Tử Nguyệt tướng mạo khunh quốc, nay phong làm Nguyệt Lam quận chúa. 5 tháng sau tổ chức đính hôn với Chiến Thần Vương gia của Vân Phong quốc, hạn 3 năm tổ chức thành hôn. Khâm thử." Đậu mè hoàng thượng ép người ác z... 3 năm... ak ... ak... có thể được nak...)
____________________________
Trời đã khuya ai đêm hôm lướt qua đây vậy .... Không phải ma chứ. Nàng không sợ trời đất, huống chi là ma... chỉ là lạnh người thôi...
- Meoww.... meoww... meoww...
- Haizz... chỉ là con mèo làm ta phản ứng thái quá vậy này. Nhưng thân thể này phản ứng được vậy là tốt rồi.
Nàng tò mò đi tìm con mèo kia. Tìm thấy bóng nó khuất sau đình viện nàng thấy có cái bóng sắc kim (màu bạc) trên mái hên xa chắc ở hậu hoa viên. Thoạt nhìn cô độc, lãnh hàn. "Sao lại có người ở đó ta... Hay ta đi xem chút là ai nửa đêm không ngủ... đi nhát ma người đây..."
Nàng liền tìm đến đó. Thân thể này không dùng nội công được mà nàng cũng chưa quen nên cước bộ là tốt nhất. Chưa đến nơi thân ảnh kia đã biến mất không cần nghĩ đó là phu quân tương lai của nàng. Nàng liếng thoắng trong đầu:" Là Chiến Thần Vương, hắn ở đây làm gì chứ lại còn có cả ám vệ theo... sợ người không biết là Vương gia hắn chắc... hứ....... haizz... chán wa..."
Vừa nghĩ nàng vừa đi về phòng. Đến nơi thì Tiểu Yến lại sụt sịt này nọ:
- Tiểu thư... Người...
- Hửm....
- Ak... không... tỷ tỷ... người thân thể chưa hồi phục mà đêm hôm khuya đi lại, trời cũng lành lạnh để ảnh hưởng sức khỏe... Vương gia sẽ rất lo đó...
Tiểu Yến nói 1 hồi nang liền ong hết cả đầu nên đi nghỉ luôn vứt hết chuyệt kia sang bên.
Nàng xuyên đến đây đã hơn chục ngày. Thân thể cũng đã tốt hơn bất quá chưa thể bằng nàng trước kia, có thể bằng 3 phần so với nàng trước. Nàng chợt nghĩ đến đây cũng có lâu rồi nên ra ngoài xem nơi này chút. Nghe Tiểu Yến có lễ hội mùng 7 tháng 7 âm rất vui nên thuận ý Tiểu Yến dạo chơi. Lễ này cũng là 1 trong những lễ hội lớn của Tây Vệ quốc mà được cả những quốc hùng mạnh xunh quanh biết đến. Chắc là sẽ có công chúa, hoàng tử, vương gia... của các quốc khác đến vui chơi.
Theo kí ức cơ thể này thì nơi đây là kinh thành Tây Vệ quốc- phồn hoa, tấp nập vô cùng náo nhiệt và nguyên chủ hay bát nháo trong những khi nàng ta ra ngoài, thường xuyên bị mang làm chuyện bàn tán. Nhưng người bàn tán cũng không dám ho he gì trước nàng ta cũng là không để chính mình hại mình. Nàng không thích náo nhiệt, càng không thích làm tâm điểm của chuyện bàn tán vậy nên nàng đã chọn được cách là che mặt bằng mặt nạ hình cánh bướm che được nửa mặt nàng. Tôn lên vẻ huyền bí về nàng. Nàng 1 thân tử y nhạt (y phục tím nhạt), tóc vấn nửa cài trâm liên hoa bạc, thêm mặt nạ. Nàng thoạt nhìn ung dung, tiêu sái, huyền bí, lạnh lùng, Tiểu Yến đi theo mà phụng phịu không muốn tiểu thư ra ngoài mà che giấu dung mạo xinh đẹp kia...
- Tỷ tỷ... sao người lại phải đeo mặt nạ vậy...
- Ta là muốn vậy
... ngươi sao?
- Dạ... không có gì...
Tiểu Yến thật muốn nói nữa mà người kia ngữ khí lạnh lùng vậy nàng ta thật muốn bật khóc a...
Trời tối đến lễ, quả không sai. Có rất nhiều người... Đâu đâu cũng có đèn hoa, sạp hàng phong phú. Trăng mờ ảo nhàn nhạt ánh. Tiếng người rộn rã, nàng cũng thả mình rong chơi nhưng độ cảnh giác vẫn cao ngất ngưởng. Nàng đang trong sạp đồ nữ trang theo ý kiến của Tiểu Yến thì nghe gần đó có tiếng kêu cứu. Nàng tuy không lo chuyện bao đồng, nhưng hôm nay nàng có hứng dạo mà có người phá thì kết quả người đó thảm quá rồi. Trong lễ nghẹt người nên có chuyện sẽ ầm ầm lên, tìm nơi có chuyện cũng không khó.
- Các... các... người ức hiếp người quá đáng...
1 tiểu nữ tử khoảng tầm lớn hơn tuổi nàng hiện tại 1, 2 tuổi, trông cũng hơi rách rưới, lem nhem, nhưng nhìn hoạt bát, lanh lợi đang chỉ tay vào mặt tên trước mặt. Sau là hai đứa bé tầm tuổi nàng cũng lem nhem không kém. Tên trước mắt nàng ta là 1 thiếu gia có tiếng trong kinh thành, cha làm qua tứ phẩm, mẹ là tiểu thư của 1 thương gia lớn. Con hống hách vậy coi nàng dạy dỗ thay mới được.
- Chúng ta ức hiếp người quá đáng... haha... Tiểu cô nương trông cũng xinh đẹp hay vui vẻ với bổn thiếu gia hầu hạ ta tốt, thiếu gia ta liền bỏ qua rồi cho cô ăn sung mặc sướng còn 2 tiểu muội cô cũng vậy .... haha...
Tay tên kia nâng cằm tiểu cô nương kia.
- Kinh tởm- Nàng lên tiếng, bước ra, nàng hết chịu được rồi - Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi khỏi nàng ta...
- Ngươi là ai mà dám ở đây náo loạn bổn thiếu gia... chán sống rồi sao...
- Ngươi mới chán sống... dám phá tiểu thư nhà ta đi dạo...- Tiểu Yến vênh cổ nói...
__________________________
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top