nếu ngày mai sẽ đến

Bệnh viện Sài Gòn, mùa hè 1970.

' Tại sao những kẻ làm trò hay bị gọi là hề? '

Tại sao à? Tôi không biết.

Và, Kim nũng nịu, quá chừng hai mươi lại ngỡ một đứa trẻ con. Dụi những sợi tóc hung đỏ vào cái váy đen vừa qua gối, Kim nhìn tôi bằng một ánh mắt khẩn cầu tha thiết đan vào nhau bằng sự tò mò ngây ngô. Kim cần câu trả lời rõ ràng, hơn là cái lắc đầu nguầy nguậy thay cho sự ngu dốt của tôi. Kim dỗi, quay phắt đi để lại tôi đối diện với mớ bông xù đỏ rực lên dưới nắng, cùng câu hỏi tưởng chừng như quá đỗi bình thường của Kim.

Vì chúng buồn cười à? Chúng buồn, cười.

' Đúng rồi '

Kim vỗ tay, hoan hô, rồi cười khanh khách. Tôi nhìn Kim, nhìn Kim cười, nhìn Kim xoa đầu tôi như một đứa em, tán dương tôi bằng đủ thứ câu từ xinh đẹp. Tôi như đang bị thôi miên, Kim thôi miên tôi bằng nét kiều diễm bừng cháy lên từ ánh mắt cử chỉ, và rồi trả tôi lại với mớ lộn xộn chèn ứ trong tim. Nét tương tư ngu ngốc của một thằng thanh niên ngớ ngẩn.

Nếu ngày mai sẽ đến, Kim muốn đi đâu?

Kim nhìn tôi, nhìn chòng chọc vào cái quai hàm đang cắn dở chiếc kem đang chảy. Nếu ngày mai sẽ đến, tôi nghĩ vậy, rồi buộc miệng hỏi Kim. Bất chợt Kim ngả vào người tôi, gối đầu lên tấc đùi non giấu sau lớp quần jean dày cộp. Kim vẫn nhìn tôi, rồi thè lưỡi hứng lấy những giọt kem đang chảy xuống. Nếu là Hy thì sao, Kim chép miệng hỏi tôi, chèn thêm cái chun mũi ngầm chê vị kem đậu đỏ dở tệ – Hy sẽ muốn đi đâu?

Tôi sẽ đi đâu?

Tôi cũng không biết nữa. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn bên cạnh Kim, còn sau này, còn ngày mai, ai mà biết. Tôi chẳng buồn bận tâm. Đầu tôi ngổn ngang những điều quan trọng khác, những thứ cần lo hơn là ngày mai. Như Kim. Tôi lo cho Kim, tôi cần nghĩ về Kim, hơn là nghĩ về tương lai sau này – thứ mà tôi biết vốn chỉ là một cái hố đen vô định tốn của tôi rất nhiều thì giờ. Tôi nhìn Kim, vốn định trả lời rằng tôi lo cho Kim hơn là thứ ngày mai chết dẫm nào đó. Nhưng tôi nghẹn, cổ họng tôi nghẹn đặc lại. Hơn ba mươi sáu ngàn từ tiếng việt trong đầu tôi cũng chẳng thể giúp tôi xếp thành một câu hoàn chỉnh để trả lời cho Kim. Đến cuối cùng, tôi trốn tránh bằng cách lắc đầu, như một thằng hèn đúng nghĩa.

' Kim không muốn đi đâu cả '

Kim nắm lấy vạt áo chính mình, vò nát chúng trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng vuốt chúng lại như cũ. Huống hồ gì ngày mai còn chẳng tồn tại, Kim thì thầm. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy được cả thiên hà trong mắt Kim. Một thiên hà đã chết, và những mảnh vỡ từ vũ trụ hun hút tối đang cứa vào giác mạc Kim đau đớn. Tôi đưa tay, vuốt lấy sợi tóc đang nằm kẹt giữa khe ngực Kim. Kim trông đẹp, nhưng buồn. Những thứ đẹp thì thường buồn, mà trong mắt tôi thì Kim đẹp hơn tất thảy. Mà nỗi buồn của Kim dường như cũng xé lòng hơn tất cả nỗi buồn tôi từng được nếm trải mà cộng dồn lại.

Đồng nghiệp tôi thường gọi Kim là Mão đấy.

' Thế à ', Kim tít mắt. Có thể Kim đang nghĩ rằng vì mình trông giống một chú mèo lười biếng im lặng hay thèm ngủ – ừ thì cũng đúng, nhưng nó hơn vậy nhiều. Kim là một con mèo lớn xác, mà người ta hay bảo những con mèo có tận chín cái mạng.

Kim cũng có chín cái mạng.

Tôi nhớ một dạo Kim vừa chuyển viện từ tuyến tỉnh lên Sài Gòn, tổ y tá chúng tôi kháo nhau rằng có một cô ngoại quốc xinh đẹp lắm vừa làm thủ tục chuyển viện, mà nghe đâu phận đời nàng khốn khổ. Kim đến chỗ tôi trên chiếc băng ca trắng toát, mà hai chân xích chặt, mắt thao láo nhìn cái quạt trần xoay vòng như sắp rơi xuống. Kim ngồi bó gối đọc sách đến tối muộn, rồi lại đi ngủ và lặp lại vào sáng hôm sau. Kim sống như thế, nhàm chán và tẻ nhạt, một cuộc đời gắn với giường bệnh chẳng thể đi đâu nếu không có y tá bên cạnh. Rồi một hôm nọ, y tá trưởng thương thay cho Kim nên tháo hai xích chân cho nàng có thể tự do quanh quẩn trong phòng bệnh.

Ngày đầu tiên sau khi tháo xích, Kim leo lên cửa sổ tầng bốn và nhảy xuống trong sự hoảng loạn của chúng tôi.

Ngày thứ hai, Kim buộc tấm chăn lên khe cửa. Một cái thòng lọng trắng toát mĩ miều, Kim kể, nhón chân trên cái ghế đẩu trông như sắp vỡ vụn, và trong khi Kim đang giãy giụa vì tấm vải trắng chèn lấy khí quản khiến mặt Kim tím lại, thì y tá trưởng bước vào.

Và những ngày sau đó, Kim đâm đầu làm mọi thứ, để được chết, để đến với cái chết vĩnh hằng đang vẫy gọi Kim từ một thuở xa xăm. Kim tự đốt mình, Kim nhốt mình trong nhà tắm với cánh tay đầy vết cứa, Kim lao đầu vào xe cấp cứu khi lấy cớ đi dạo ngoài hoa viên. Chừng đâu bảy tám lần có lẽ, chúng tôi buộc phải cử người đến bên cạnh để giám sát mọi hành động của Kim – những hành động dại dột như dạo đó chúng tôi nhận xét. Và thế là tôi đến đây, ngồi bên cạnh Kim hàng giờ đồng hồ.

Kim đã dùng hết tám cái mạng của mình rồi.

Tôi nói, khi ngẩng đầu nhìn máy bay cắt ngang bầu trời. Kim chỉ còn một cái mạng thôi, mà thật ra thì ai cũng thế. Kim nhảy múa và chơi đùa với cái chết vì Kim biết Kim vẫn sẽ sống, hoặc cũng có khi là Kim muốn chết thật, nhưng tôi nghĩ Kim thiên về vế thứ hai. Mấy khi có ai hỏi vì sao Kim lại muốn chết đến vậy, Kim chỉ cười và vặn lại họ, sao mấy người lại muốn sống đến thế?

' Bọn họ nghĩ rằng cuộc đời phải đau khổ lắm mới muốn chết, nhưng chẳng có gì xảy ra với Kim cả. Mà có khi lý do chính là ở đó đấy, Hy có nghĩ thế không? '

Tôi chẳng biết trả lời sao cho ổn. Cũng có thể, hoặc là ừa chắc thế. Suy nghĩ của Kim, chỉ Kim biết được, và chỉ mỗi Kim hiểu. Tôi chưa từng cho rằng mình biết rõ Kim đang nghĩ gì, vì Kim khó đoán. Kim là một câu hỏi thật lớn chứa nhiều câu hỏi nhỏ – dạng câu hỏi như vì sao kẻ hay làm trò thì gọi là hề ấy – nhưng câu hỏi về Kim nó lớn mà chẳng rõ hình hài, cũng không thể xác định được câu trả lời nữa. Kim là một thứ xúc cảm gì đó tôi không biết, mà mỗi lần ở bên cạnh Kim người ta tò mò nhiều, tò mò về Kim, về cuộc đời Kim. Và vì thế, tôi ậm ừ.

Bỗng, có tiếng trời gầm rú từ cao xa vọng lại, và trời đổ cơn mưa.

Kim bật dậy, siết lấy tay tôi rồi đắm mình trong mưa hạ. Mưa làm ướt sũng cái váy hoa mới Kim đang mặc, để hằn lên những thứ đồ lót trắng muốt phía sau. Tôi đỏ mặt, cố lờ sang chỗ khác. Nhưng Kim nào có cho phép tôi làm điều đó, Kim bắt tôi nhìn thẳng vào mắt Kim.

' Mình khiêu vũ đi, giống trong phim ấy '

Tôi ôm chặt eo Kim, Kim choàng tay qua vai tôi, chúng tôi như là một, và rồi bước những bước đầu tiên. Kim nhảy dở tệ, chỉ toàn giẫm lên chân tôi. Nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng thấy nỗi đau đớn nào, hay cơn mưa ngu ngốc giữa trưa hè nắng gắt cũng chẳng làm tôi thấy lạnh. Tôi chỉ thấy Kim, tôi cảm giác được Kim. Chỉ thế mà thôi. Tôi còn không biết Kim có giống tôi hay không, nhưng tôi mặc kệ, tôi hạnh phúc cho chính mình. Kim đang ở đây, trong niềm vui và thứ tình cảm ướt át ngu ngốc cuộn lên nơi đáy mắt.

Nếu ngày mai sẽ đến, tôi sẽ đi cùng Kim. Ở đâu cũng được, miễn là có Kim.

Tôi nói bằng cái giọng trầm thấp đang cố hít thở khi nước mưa cứ chảy xuống miệng tôi. Tôi nghĩ là mình đang nói, hay đang hát, không rõ, nhưng tôi chắc là lòng mình hẳn là đang gào lên trong cơn mưa ấy. Kim chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi và cười, tiếp tục cái điệu nhảy dở tệ của chính mình. Có thể Kim nghĩ tôi đùa, nên Kim chỉ cười. Nhưng Kim cười trong nước mắt kia. Mắt Kim đỏ hoe, vằn lên những đau đớn, mà nước mưa thì cứ xối vào rát bỏng. Lần đầu tiên tôi thấy Kim khóc, cũng như hôm nay lần đầu tôi thấy Kim cười, lần đầu tôi thấy Kim nhảy múa, lần đầu tôi biết Kim thích mưa, lần đầu tôi biết Kim ghét ăn kem đậu đỏ. Có quá nhiều lần đầu cho mối quan hệ rỗng tuếch của chúng tôi. Tôi đã không hiểu rõ được Kim, như cái cách tôi không đọc được tên thật của Kim, và cũng lần đầu tôi gọi Kim là Kim.

Nàng là Kim, nàng Kim của tôi.

Tôi và Kim ngưng nhảy khi đã thấm mệt, nhưng cơn mưa giữa trưa hè vẫn cứ xối xả tuôn. Đứng trước rìa sân thượng, gió xốc vào hốc mắt tôi những cơn lạnh buốt điếng người. Tôi nắm lấy tay Kim, và Kim cười, cười rất lớn. Tiếng cười vang khắp sân thượng, rồi vọng lại bên tai tôi, trong suốt khoảnh khắc đó, tôi và Kim đã chẳng hề buông tay nhau ra.

' Kim ghét Hy lắm đấy. Vì Hy mà Kim đã muốn sống '

Còn tôi thì yêu Kim lắm. Vì Kim mà tôi đã muốn chết theo Kim.

Kim cười, tít cả mắt. Chúng tôi nắm tay nhau, bước từng bước lên cái thềm cao. Tôi, và cả Kim nữa, đã chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi chỉ biết chúng tôi đang yêu, chỉ thế, rõ ràng là thế. Nó không còn là chuyện tương tư ủ dột của mỗi một mình tôi, mà là chuyện tình của cả hai chúng ta. Trời vẫn mưa, không biết sẽ mưa đến bao giờ, nhưng mùa hè cần những cơn mưa bất chợt, và chúng tôi cũng đã thôi không quan tâm đến cơn mưa ngu ngốc của Sài Gòn.

Bước đầu tiên của cả hai người chúng tôi, vang bên tai nhau chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp lên sàn bê tông.

Bước thứ hai, ngay khoảnh khắc này đây, tôi bỗng muốn hát. Một bài hát đã rất lâu về trước, một danh ca nào đó đã hát trên đài mà tôi nghe suốt từ thời đại học, tôi bỗng muốn hát cho Kim nghe.

Bước thứ ba, trước mắt chúng tôi, mảng trời chói lọi to lớn như đầy những mảnh vỡ của thiên hà sáng rực. Mưa vẫn rơi, mà xen vào đâu đó có tiếng thét gào của đám đông chen chúc bên dưới. Và Kim hôn tôi, một nụ hôn đậm vị tình chênh vênh đáp lên hai kẽ môi khép hờ.

Bước thứ tư, chúng tôi rơi tõm vào hiện thực. Lao vút đi trong không khí, tôi nhắm mắt và tận hưởng nó, tận hưởng khoảnh khắc tay vẫn nắm chặt tay Kim. Từng ngón tay Kim đang siết chặt lấy tay tôi.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chúng tôi chạm vào lòng đất mẹ, cả hai chúng tôi đều biết rằng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục sống. Sống trong cái chết vĩnh hằng.

' Bởi vì chết, là lao vào bầu ánh sáng vĩ đại.* ' 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dieeeu#u3i4