Chương 3: Tứ lang nhà cô giết người rồi

Khi Diệp Sơ Đường ra ngoài, trời vừa nhá tối, Diệp Cảnh Ngôn đang thu cất phần thảo dược cuối cùng ngoài sân, có mùi thơm bay ra từ nhà bếp, thấy được dáng vẻ đang điên cuồng đảo xẻng của Diệp Vân Phong.

Diệp Sơ Đường cảm thán.

Diệp Cảnh Ngôn từ nhỏ đã hiểu chuyện, chưa từng khiến cô phải bận tâm, chỉ có thằng nhóc Diệp Vân Phong thường xuyên ra ngoài gây hoạ, nhưng mỗi lần cô còn chưa kịp nổi giận, thì cậu đã bắt đầu siêng năng làm việc, khiến cô bất lực không thể làm gì được.

Mà cậu còn có tài nghệ nấu nướng, càng khiến Diệp Sơ Đường không nổi giận được với cậu.

Bốn chị em ngồi ở bàn ăn cơm, Diệp Vân Phong rụt rề nhìn Diệp Sơ Đường: "A tỉ, tỉ không giận đệ nữa chứ?"

Diệp Sơ Đường nhìn mâm cơm hôm nay vô cùng thịnh soạn, thầm nghĩ không uổng công nuôi dưỡng thằng nhóc này.

Khoảng thời gian đầu tới đây, cô không biết nấu cơm, thành ra cô và ba đứa trẻ đã phải trải qua một thời kỳ khổ không kể xiết.

Cô thực sự không có thiên phú trong chuyện bếp núc, bằng đấy năm vẫn không có tiến bộ, sau này lão tứ chủ động đứng ra nhận nhiệm vụ này, cả nhà mới được ăn bữa cơm bình thường.

"Tỉ có giận đâu." Cô vừa nói, vừa gắp đồ ăn cho cô bé, sợ tay cô bé ngắn không với được, "Chỉ là thấy phiền phức thôi."

Người Tào gia không phải loại vừa, nếu không cô cũng không có ý định chủ động đến nhà xin lỗi.

Nói đến phiền phức... ... sao lại quên mất trong nhà còn một phiền phức to hơn.

Diệp Sơ Đường hơi mi mắt lại, nhớ lại ban ngày, tuỳ tùng tên Liên Châu đó rút kiếm ra.

Kiếm tuốt vỏ, cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn, không phải loại tầm thường.

Điều quan trọng hơn là, anh ta ra chiêu rất dứt khoát, tàn ác, sát ý nồng đậm tràn ra từ khoảnh khắc đó, anh ta chắc chắn đã từng giết người.

Hoặc là chiến sĩ đã từng lên chiến trường, hoặc là ám vệ được đào tạo chuyên môn, tóm lại... ... mang theo một tuỳ tùng như vậy ra ngoài, chủ nhân của anh ta cũng không phải là nhân vật đơn giản.

Diệp Sơ Đường thấy hơi đau đầu.

Sao lại dây vào người phiền phức như vậy?

... ...

Buổi tối, Diệp Sơ Đường vừa về đến phòng ngủ, thấy chăn trên giường phồng lên.

"Tiểu Ngũ, muội ở đâu đấy?"

Diệp Sơ Đường cố ý không nhìn sang bên đó, đi tìm một vòng trong phòng.

Một lúc sau, cô bé không chịu được, bất ngờ hất chăn ra, nhìn cô cười rất tươi.

"Ghê hả, thì ra trốn ở đây."

Diệp Sơ Đường nhấc cô bé lên, cố ý bẹo cái má bánh bao của cô bé: "Để tỉ coi, người nào chưa rửa chân đã lên giường ngủ rồi."

Cô bé vội giơ hai cái chân trắng nõn của mình ra.

-Không có thối mà!

Diệp Sơ Đường bế cô bé ra rửa sạch sẽ mặt và chân tay, nhìn chiếc giường nhỏ được đặt làm riêng bằng gỗ, do dự giây lát, vẫn đặt cô bé vào chăn của mình.

Cô bé đắc ý, mắt chớp chớp, cắn tay cười, trông đáng yêu vô cùng.

Thật ra cô bé năm nay đã bốn tuổi rưỡi rồi, Diệp Sơ Đường định tách giường ngủ riêng, nhưng chưa lần nào thành công.

Thời gian đầu khi Diệp Sơ Đường trọng sinh, Tiểu Ngủ vẫn chỉ là đứa trẻ sơ sinh hơn một tuổi, sau này gia đình gặp biến cố, Diệp Sơ Đường vừa làm chị vừa làm mẹ, ngày nào cũng mang cô bé theo bên cạnh, ba năm liên tục như vậy, đã hình thành thói quen.

Tiểu Ngũ rất bám cô.

Diệp Sơ Đường nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ này lại không an yên chút nào.

Cô mơ thấy ác mộng.

Trong mơ, một chiếc xe ngựa đang đi trên quan lộ, gió thổi lồng lộng, tuyết rơi mù mịt, xung quanh vắng vẻ quạnh hiu, sắc trời tối sầm, mây đen kìn kịt, giống như trời sắp sập xuống vậy.

Cô tựa vào một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, người phụ nữ thắt lại dây áo choàng cho cô, nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Sao tay của a Vãn vẫn lạnh thế? Đợi mấy ngày nữa đến Ngô Châu là tốt rồi."

Người phụ nữ còn ãm trong lòng một đứa bé sơ sinh.

Ngồi đối diện là một người đàn ông mặc cẩm y màu xanh, trông rất gầy, vai rộng lưng thẳng.

Ông cảm thấy áy náy, cười nói: "Lệ nương, mẹ con nàng phải theo ta chịu khổ rồi."

Thiếu niên ngồi bên cạnh nhướn máy, cười nói: "A Vãn, muội coi a Ngôn và a Phong đều không sợ lạnh như muội, đợi bao giờ đến Ngô Châu, muội phải đi theo rèn luyện sức khoẻ."

Hai cậu bé mặt còn non nớt, tụm vào nhau làm mặt quỷ lè lưỡi trêu cô

Diệp Sơ Đường hé miệng, định nói gì đó, nhưng lại không thốt ra được lời nào.

Ngay lúc đó, một mũi tên màu đen sắc nhọn bỗng nhiên bắn vào trong xe ngựa!

Chíu!

Diệp Sơ Đường căng thẳng lo lắng.

Mau chạy đi! Mau...

Đao quang kiếm ảnh, tầm nhìn trước mặt dần trở nên mơ hồ, mẫu thân được cha ôm vào người che chắn, còn huynh trưởng thì chắn trước người cô, trên lưng bị ghim đến mười một mũi tên.

"A Vãn... ..." khoé miệng anh không ngừng chảy ra máu, "Dẫn chúng đi, phải sống thật tốt ... ..."

Cô hét không ra tiếng, máu tanh còn mang theo nhiệt độ bắn trên mặt cô.

Tuy nhiên vào giây tiếp theo, hình ảnh thay đổi, gió tuyết biến mất, trên con phố đông đúc tập nập người qua, đèn hoa lắc lư, cây liễu bên sông đung đưa theo làn gió.

Tiểu Ngũ cầm một chiếc hoa đăng chạy ở đằng trước, Diệp Sơ Đường vốn định đuổi theo, như cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu, thì thấy ở cuối con ngõ tối tăm ánh lên một đường đao quang chói loá.

Diệp Sơ Đường bỗng mở mắt ra!

Cô ngồi dậy, mới phát hiện trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh li ti.

Nhìn sang bên cạnh, may là cô bé không bị cô làm tỉnh.

Diệp Sơ Đường thở phào một hơi, tuy nhiên trong giấc mơ, cái cảm giác sắp chết đó vẫn còn nguyên đó, khiến cô mãi không thể bình ổn tâm trạng.

Thật ra đã rất lâu cô không còn mơ thấy những chuyện trước kia nữa, vốn tưởng rằng thời gian qua đi, ký ức sẽ dần trở nên mơ hồ, nhưng rất hiển nhiên là không hề, ngược lại hình ảnh đó theo năm tháng càng trở nên rõ nết.

Cô sờ lên khuôn mặt, vẫn cảm giác nơi đó bị dòng máu nóng bắn vào, cảm giác đau đớn.

Cô ngồi im lặng trong bóng tối khá lâu, mới thở ra một hơi, khẽ lẩm nhẩm gì đó.

"... ... Người đàn ông đó đúng là xui xẻo!"

Bao lâu nay cuộc sống vẫn êm đẹp như vậy, kết quả là vừa ngày đầu tiên gặp hắn, đã mơ thấy những điều này.

Nếu không phải tên tuỳ tùng của hắn quá dữ, cô cũng không nhớ lại những chuyện trước kia, ngay cả ngủ cũng không yên.

Mặc dù trông đẹp trai, nhưng con người thực sự không ra sao. Xúi quẩy!

Nên đuổi sớm thì hơn... ...

Diệp Sơ Đường không nghĩ ngợi đến nửa đoạn sau của giấc mơ nữa, lại nằm xuống ngủ tiếp.

Không ngờ vừa sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài rất ầm ĩ, không biết ai đang ra sức đập cửa, kèm theo đó là tiếng gào khóc.

"Diệp gia giết người rồi! Giết người rồi!"

Diệp Sơ Đường ngay lập tức tỉnh ngủ hẳn.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhanh chóng ngồi dậy mặc quần áo.

Cô bé cũng bị tiếng ồn làm tỉnh, theo phản xạ nắm chặt quần áo cô, ánh mắt hiện lên sự hoang mang sợ hãi.

Diệp Sơ Đường vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.

"A tỉ đi ra một tí rồi về, Tiều Ngũ ngoan ngoãn ở đây đợi tỉ nhá?

Cô bé nghe lời gật đầu, từ từ buông lỏng tay ra khỏi quần áo cô.

Diệp Sơ Đường đi đến giữa sân, thì thấy Diệp Cảnh Ngôn và Diệp Vân Phong ở đó, hiển nhiên cũng nghe thấy động tĩnh tỉnh dậy.

Ba người nhìn nhau, đều không hiểu bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Diệp Sơ Đường nhìn Diệp Cảnh Ngôn: "A Ngôn để ý Tiểu Ngũ, a Phong đợi ở đây, tỉ ra ngoài xem sao."

Diệp Cảnh Ngôn lo lắng, nhưng vẫn gật đầu. Xoay người bước nhanh tới phòng Tiểu Ngủ đang nằm.

Diệp Vân Phong muốn theo ra ngoài, nhưng Diệp Sơ Đường chỉ nhìn cậu một cái đã khiến cậu đứng im tại chỗ.

Sau đó, cô đi ra gỡ then cửa xuống, đẩy cửa đi ra.

Chính giữa cửa nhà Diệp gia có đặt một bộ quan tài màu đen, Tào phu nhân của tửu lâu Tào ký đầu đội khăn trắng, mắt sưng đỏ, đang gục bên quan tài gào khóc.

Bốn xung quanh vây kín người đến xem náo nhiệt.

Diệp Sơ Đường hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ đó nhìn thấy cô, càng thêm bi thương, chỉ vào mặt cô rống lên.

"Cô còn có mặt mũi để hỏi sao? Tứ lang nhà Diệp gia các ngươi giết chết con ta rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top