Nàng không khóc nghĩa là không đau khổ hay sao??

Sáng sớm nay,Sơn nhận được một cuộc gọi khiến nó tỉnh hẳn ngủ.Nó đờ ra trong hơn 2 phút.Rồi đấm mạnh vào tường 5 cái.Nó khóc.Lúc đầu không ra tiếng,sau nó phải cắn chặt cánh tay và run lên bần bật.

Khi nó tìm lại được ý thức,đồng hồ chỉ 7:35.Ai đó đang tròn mắt nhìn nó.

Nó phải trở về,trở về quê ngay lập tức!

Dù ngày mai nó thi giữa kì,và nó có một lời hứa phải thực hiện.

.................................................................................................................................................

9:20.Nó bị tát một cái trời giáng.

_Dù thế nào tớ cũng sẽ truy tìm hắn bằng được,tớ sẽ giết hắn!

Bích khóc nấc lên khi nghe nó nói thế.Mắt nàng đỏ hoe và thâm quầng.Nàng cũng tức giận,nhưng không sa đọa.

_Đó là một tai nạn,và anh ấy là anh họ tớ!

Nó không nghe thấy những lời đó,nó mất đi lí trí ngay khi nghe bạn nó nhắc lại tên Nghĩa.

Người ta đã giết đứa bạn thân nhất thời thơ ấu của nó,một nửa linh hồn nó,lời thề đầu tiên của nó.

Không bao giờ tha thứ!Nhất định không!

Nó miên man trong tiềm thức duy nhất rõ ràng về người đã khuất.Nó không để ý Bích đang gọi điện thoại cho ai đó,giọng khẩn thiết:

_Cháu không làm thế nào được!Cháu xin chú!

.........................................................................................................

_Không được đi đâu hết!Ở lại Hà Nội.Mày phải nghe bố!

Nó ném ngay điện thoại vào mặt con bạn.Đồ phản bội.Không ai hết.Không ai cản được nó.

Nó cứ khóc mãi.Bích cũng khóc,nàng khóc thành tiếng,vừa khóc vừa lảm nhảm cái gì không biết nữa.

3 đứa chơi với nhau từ thời mẫu giáo.Và nàng biết nó rõ hơn nhiều người khác.Nếu nó nói thế,nó sẽ làm như thế.

Nàng phải làm gì đây?Nàng không giúp được,nàng không biết ai có thể giúp được đứa bạn đáng thương của nàng ngay lúc này.Nó ngồi dựa lưng vào tường,đối diện với nàng,thờ ơ,trống rỗng.Nàng muốn biết nó đang nghĩ gì,bộ óc đáng sợ đó đang nghĩ gi???

Nàng thực sự bất lực.

........................................................................................

_Nó chửi thẳng vào mặt tao,mày ạh!Chưa bao giờ nó nói nặng với tao,vậy mà...

Giọng Trang ấm ức,có chút gì đó ghen tị

_Mày đến đây được không?Nhìn nó tệ lắm,tao sợ.

...................................................................................................

_Nào,cưng,cưng làm sao thế?

40 phút sau Trang mới đến nơi,đủ để nó tìm lại được giác quan và lí trí.

_Bé gầy đi nhiều đấy!-nó nói.

Trang không giỏi an ủi ai đó,thực sự là nàng đã luôn phải tìm đến nó mỗi khi buồn,đau,bất lực.Tại sao con người ta lại không thể an ủi chính mình nhỉ?Nàng lẩm bẩm,đã 5h chiều và nàng không thể ở bên nó mãi.

_Tớ về nhé! Cưng ăn đi rồi về nhà sớm,mai thi rồi!-nàng thì thầm vào tai nó,xoa đầu nó trong lúc nó mải miết nhắn tin từ nãy.

............................................................

_Tớ không sao hết!-nó nói với Bích-Tớ sẽ về quê cuối tuần này!

_Cậu sẽ đợi tớ chứ?

_Ừ!

................................................................

Sáng.Nó lần mò tìm điện thoại vì tiếng chuông tin nhắn đặc biệt quá.

"Chết rồi.Tối qua.Nó tự tử.Mày có về nữa không?'

...........................................................................................

_Cậu muốn gì nào?Cậu muốn tớ nói những gì?Tớ không biết gì hết!

Nàng cáu lên với nó.Nàng biết tin anh nàng đêm hôm trước.Nàng mệt mỏi và căng thẳng,nàng không biết có nên nhắn tin cho nó hay không.

Đồ máu lạnh,cậu chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến những người không có ý nghĩa với cậu,cho dù người đó có chết đi.Anh Phong của nó đã chết,và câu đầu tiên nó nói khi gặp nàng là:"tớ muốn biết tất cả mọi chuyện".

Tự nhiên nàng thấy ghét nó.Nó mất bạn.Còn nàng mất bạn,mất anh.

Hay tại nàng bình tĩnh quá.Nàng không khóc nghĩa là nàng không đau khổ hay sao??

.......................................

.....................

chapter 1.(8/9/2010)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: