Những ngày tháng đi dạy từ thiện

Gia đình nó, và cả bản thân nó nữa đều muốn được đi du học. Và để làm đẹp hồ sơ du học, một việc quan trọng nhất định phải làm đó chính là hoạt động ngoại khóa. Vì thế, từ hồi hè nó đã tìm sẵn một số nhóm hoạt động cộng đồng. Và nó bị thu hút bởi một hoạt động dạy thêm cho những đứa nhóc ở mái ấm. Nó tò mò và cũng thử nộp đơn online và ai ngờ đâu, nó qua được cả vòng phỏng vấn rồi được nhận làm tình nguyện viên của hoạt động này.

Đối với nó, điều này là một bất ngờ và cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mà do nó tự lựa chọn, chưa hề thông báo với ba mẹ cho đến khi nó chính thức được nhận. Không hiểu sao, nó cảm giác nó đã trưởng thành hơn ít nhiều rồi. Ít nhất thì đây là sự thay đổi tích cực duy nhất trong vô vàn cái tiêu cực đã xảy đến với nó trong suốt thời gian này.

Đến hôm đầu tiên chính thức đến mái ấm, nó lại nhận về thêm một bất ngờ nữa. Hóa ra "thằng nhóc" mà nó dạy lại chỉ kém nó 1 tuổi (nhưng kém nó 2 lớp). Đúng vậy, nhóc đó bị ở lại lớp một năm lớp 8 với lí do mà theo nó hỏi được là bị môn Hóa "đì". Thật lòng nó cũng chẳng tin lời nói ấy lắm đâu, vì theo như những gì được khảo sát từ trước thì nhóc Duy (tên của thằng bé) tệ tất cả các môn. Và hiển nhiên, một môn xã hội như môn Văn mà nó phải dạy, đối với một đứa con trai, chắc chắn là một cực hình và gần như chẳng có muốn chút hi vọng nào có thể "thắp lửa" đam mê cho thằng bé.

Quả nhiên những gì nó đoán là đúng. Những truyện ngắn như Lão Hạc hay Tắt đèn đến lúc hỏi ra thì đến tên tác giả là ai, nhóc còn chẳng nhớ. May thay khi hỏi đến tên nhân vật chính, nhóc vẫn nhớ ra một ít (sau khi có được một vài gợi ý) nhưng nếu đụng vào tình tiết truyện thì thôi chắc chắn là không còn một chữ đọng lại rồi. Thậm chí còn tồi tệ hơn vì đây là lần thứ hai nhóc ấy học lại cùng một đoạn trích rồi.

Và vì thế, nó quyết định phải dạy nhóc này thật kĩ, khó và cũng như giao bài tập về nhà. Nhưng hóa ra đó chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Thời gian học chỉ vẻn vẹn 1 tiếng rưỡi khiến nó khó có thể truyền đạt tất cả nội dung nhưng cũng đồng thời ôn tập cho các bài kiểm tra trên lớp của nhóc. Mỗi buổi học của nó và Duy chỉ như một buổi giảng bài của cô giáo và học sinh, khô khan một cách khó chịu và buồn ngủ đến nỗi chính nó cũng không tin mình lại có thể làm đến vậy. Gần như nó chỉ nói lại tất cả những gì cô giáo thằng bé giảng ở trên lớp khiến cho nhóc lúc nào gà gật, chán nản và không tỉnh táo. Và cuối cùng, dĩ nhiên phương pháp của nó đã phản tác dụng. Đến lúc nó nhận ra thì đã quá muộn, bài kiểm tra 15 phút của nhóc ấy chỉ được 4 điểm.

Ngay khi nó đang lạc lối không biết cần làm gì, thật may mắn thay vì những thành viên khác trong nhóm, cụ thể là các anh chị khóa trên, đã cho nó một gợi ý. Một gợi ý mà đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của nó về việc đi dạy từ thiện. Nó không nên xem đây là một buổi học thêm nghiêm túc mà càng giống một buổi trò chuyện hơn và không đặt nặng vấn đề về kiến thức.

Nó đã thay đổi hoàn toàn cách giao tiếp với Duy. Khảo bài cũ không còn đơn thuần là những câu hỏi vấn đáp 1-1 mà đa dạng hơn về hình thức. Từ những tờ phiếu trắc nghiệm trước đây nó cho rằng vô bổ nhưng hóa ra lại cực kì thích hợp nếu muốn vừa dò bài vừa cung cấp kiến thức đến những bộ phim ngắn liên quan đến chủ đề bài học. Nó cũng đã hứa hẹn với thằng nhóc những món quà nếu đạt được điểm cao (thật ra điều này bị cấm ở mái ấm). Dường như sự thay đổi này là có hiệu quả khi nhóc ấy tỏ ra cực kì hứng thú, thậm chí còn muốn ở lại trễ hơn đến 10 phút để học.

Nó đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong suốt thời gian đi dạy thêm ấy. Cho dù quả thật có những lúc rất mệt mỏi khi vừa phải lo việc học cho người khác vừa phải chuẩn bị kiểm tra trên trường, nó vẫn không thể quên được những tràng cười vui vẻ của hai chị em hay niềm hạnh phúc khi lần đầu được tận 7 điểm môn văn. Nó không chắc sau này có đi theo con đường sư phạm hay không nhưng nó chắc chắn sẽ biết ơn những giờ khắc ngắn ngủi này là ngọn lửa le lói trong những ngày đen tối nhất của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top