về nhà
Bà cả: hôm nay Trí Tú đi thăm cha, chị có chuẩn bị ít trái cây em nhớ đem theo nha.
Trí Tú: Dạ em cảm ơn *cuối người*
Bà cả: Tú này, em chịu khó đi chung xe với Trân Ni nha, chị biết hai em không hợp nhưng mà nhà hết xe mất rồi. *lo lắng*
Trí Tú: Dạ không sao đâu chị.
Bà cả: em cứ kệ ẻm là được.
Trí Tú : dạ.
Lát sau xe ngựa được chuẩn bị sẳn sàng Trí Tú đứng ngai cửa cuối đầu chờ Trân Ni ra xe, được hồi lâu Trân Ni ra tới mặt nàng lộ rỏ sự khó chịu khi hay phải đi cùng xe với nàng.
Trân Ni lạnh lùng lướt qua người nàng tiến thẳng vào xe ngồi dựa lưng hết cả nữa ghế, Trí Tú ngoan ngoãn bướt chậm theo sau rồi tìm chổ còn dư ngồi xuống ngai ngắn cạnh chị hai của mình. Suốt cả đoạn đường nàng im thin thít chẳng dám hó hé nữa lời, Trân Ni cũng cảm thấy có chút ngột ngạt nên tiện tay rút chiếc quạt giấy ra phe phẩy tí gió cho thoải mái hơn. Bất chợt bánh xe bị sụp ổ gà làm chiếc xe rung rinh chao đảo, mắt thấy Trí Tú ngã nhào Trân Ni theo quán tính chụm lấy nàng kéo về mình, khi bình tĩnh lại nàng quát to tên láy xe hận không thể bóp chết hắn nhưng khi nghe thấy hơi thở trong lòng ngực mình nàng chợt hốt hoảng đẩy Trí Tú ra rồi tự nhủ bản thân vừa làm gì.
Trí Tú: em cảm ơn.
Trân Ni: .....
Nàng không biết nên trả lời gì vào lúc này, rỏ là bản thân luôn ghét bỏ nàng ta nhưng khi thấy nàng ta ngã nàng liền nhanh tay tóm lấy có phải do lúc đó theo phản xạ tự nhiên hay không?
Từ khi sống chung Trí Tú nàng luôn miệng ghét bỏ nàng ta nhưng nàng cũng không ghét đến thế đâu, nàng chỉ không muốn khuông mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng ta ở cạnh nàng điều đó như nhắc nhở rằng nàng từng bị người ấy bỏ rơi. Thú thật nàng phải thừa nhận nàng ta thật xinh đẹp, mỹ lệ như một bức tranh hay giống như người đời ca tụng đẹp như là chị Hằng. Với cả nàng thích .... cái môi trái tim đó .... nó ... thật sự ... dễ thương.
Đến nơi Trí Tú cuối người chào Trân Ni rồi bướt xuống xe, tâm trạng nàng lập tức trùng xuống những kí ức xưa kia lại ùa về, cha nàng thường hay tìm cách làm những thứ lạ lẫm cho nàng vui còn cả ... người đó ... mọi thứ như vừa hôm qua đến giờ tim nàng vẫn còn đau. Chồng nàng ... chàng ấy ... nàng ngả khụy trước cổng một căn nhà cũ kỉ căn nhà này chính là nơi nàng từng sống và từng hạnh phúc, nước mắt nàng lập tức trào ra mỗi năm cứ vào ngày này nàng đều đến đây mỗi lần đến mỗi lần khóc. Nàng tức giận sao ông trời lại mang tất cả niềm vui, tình yêu, hạnh phúc của nàng đi như vậy liệu nàng đã làm sai điều gì? Nàng ngã xuống đất khóc như một đứa trẻ cũng ở đó nhưng cách một khoảng xa cũng có một người đang khóc, Trân Ni không hiểu vì sao nàng khóc là vì chàng ấy hay vì bất cứ điều gì?
Thời gian qua bản thân mình luôn ngược đãi nàng ta liệu nàng ta có đáng trách? Trái tim chàng ấy dành cho nàng ấy ý trời vốn đã định nhưng mình luôn tìm cách thay đổi sự thật vì sự mong muốn chiếm hữu của bản thân đối với cái gì yêu thích hay vì tình yêu? Bản thân mình là kẻ không biết xấu hổ chen chân vào tình yêu của người khác nhưng bản thân chưa bao giờ nhận là mình sai mà luôn đổ tội trách cứ nàng ta. Nàng ta sai vì nàng ta sinh ra với khuông mặt xinh đẹp hơn mình sao? Nàng ta có được chàng nên nàng ta đáng trách sao? Liệu mình có phải quá ích kỉ và nhục nhã hay không? Nước mắt nàng trào dâng và tràng ngập sự ân hận cho những lỗi lầm trong quá khứ nàng chưa bao giờ nhìn từ góc độ của nàng ấy thay vì đó nàng luôn cố làm mọi việc theo ý mình, cái tôi của nàng quá cao và nàng căm ghét hờn dỗi như một đứa con nít đối với kẻ cướp đồ vật nó thích.
Nhìn qua cửa xe nàng ta khóc trong đau đớn, trời bắt đầu chuyển sắc không lâu những giọt nước mắt của bầu trời cũng rơi xuống, ông trời cũng khóc cho số phận của nàng ta sao? Nhìn cả người Trí Tú bị những giọt nước rơi lên thấm ướt cả áo, tóc tai rủ rượi, nàng đẩy cửa ra đi nhanh lại chổ nàng ta nắm chặt tay lôi nhanh về xe.
Trí Tú: chị đi lên chợ nhanh vậy à?
Nàng nói với giọng ngẹn ngào sau khi khóc hai mắt nàng đỏ lên cả người ước sủng run lẩy bẩy nhìn nàng Trân Ni có chút chột dạ liền xoay đầu đi.
Trân Ni: không có gì thú vị ... đánh láy về đi.
Trí Tú: người em bị bẩn hay em ra ...
Trân Ni: ngồi đại đi phiền phức.
Thật ra nàng tính nói cứ ngồi đây đi không sao đâu nhưng ra tới miệng lại thành ra vậy đúng là đó giờ như thế muốn đổi cũng không được.
Về tới nhà bà cả liền chạy ra đón thấy cả người nàng ướt sủng liền mang nàng vào tắm rửa, còn Trân Ni cũng bị dính vài giọt nước liền cũng trở về phòng. Bả cả lúc nào cũng yêu thương Trí Tú nhất nhà vì bà ấy trước ấy từng là hàng xóm nhà nàng và chịu ơn cha nàng từ bé, cha của bà trước đây hay ốm đau nhưng không đủ tiền nên bệnh ngày càng nặng may thay cha Trí Tú thương tình giúp nên mới sống lâu tới khi nàng có chồng được cũng thỏa mãn ý muốn của cha bà. Mà thêm cả Trí Tú dịu dàng hiền thục bà thương lắm về đời nàng ... bà cũng xót thay tuy biết chồng mình thương Trí Tú nhiều năm nhưng bà cũng không để ý lắm vì có nam nhân nào thoát khỏi mê hoặc của một nữ nhân vừa xinh đẹp dịu dàng vừa hiền lương thục mỹ tài năng không ít chứ. Với cả bà cũng biết nàng vốn chẳng yêu thương gì lão nhưng phải gồng mình gánh chịu số phận .... tiếc thay cho một đóa hoa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top