tai nạn ngoài ý muốn?










*phòng khách


Tên người hầu mặt lấm la lấm lét chạy vèo từ ngoài vào trong nhà miệng thì không ngừng kêu to lên "bà cả bà cả ơi!"

Trong nhà một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi tựa lưng vào chiếc ghế được chạm khắc hoa văn cầu kì, vẻ đẹp mắt của nó làm tôn lên đẳng cấp của người ngồi trên. Nàng ta mặt ngẩn lên nhìn thẳng ra sân nhà như đang chờ điều gì đó, khi nghe tiếng la của tên người hầu nàng khẻ nhếch mép lên ....

Người hầu: hộc hộc .... bà hai ơi bà hai cô..... cô hai ..... cô hai bị tai nạn .... ở tít ngoài chợ ấy ... người ta bảo bị đụng xe hắn bỏ chạy mất rồi bà ơi....

Trân Ni: vậy hở? *thờ ơ*

Người hầu: dạ dạ là vậy đó bà.

Trân Ni: vậy .... đi báo cho bà cả đi.

Người hầu: dạ con đi liền *bỏ chạy*


Trân Ni đứng dậy bướt vài bướt lên rồi nhìn thẳng ra cổng " tao chỉ mới cảnh cáo thôi " *mỉm cười*







Bệnh viện *

Trí Tú: Thái Anh em có sao hong?

Thái Anh: em không sao *cười yếu ớt*

Trí Tú: sao em lại ra cớ sự như này *khóc *

Thái Anh: không sao không sao em vẫn còn thở và còn biết yêu mà *cười*

Trí Tú: em còn dỡn được *tức giận*

Thái Anh: ngoan đừng khóc, em không sao thiệc mà.

Trí Tú: có gì nhớ nói chị nghe biết chưa?

Thái Anh: vâng em biết rồi


Thái Anh im lặng nhắm chặt mắt nhớ lại những gì vừa xảy ra cách đây không lâu mà trong lòng không khỏi có chút sợ hãy, kẻ đó túm tóc nàng khi nàng đang mơ màng trong xe sau va chạm rồi thì thầm " mày cứ thích cứng đầu xem rồi mày sẽ sống không thọ nổi đâu".

Lát sau bà cả hay tin lập tức chạy vào bệnh viện tìm Thái Anh, thấy nàng được chuẩn đoán là va chạm nhẹ nên không sao có thể về nhà tịnh dưỡng nên bà cũng yên tâm mà đưa nàng trở về lại ......








Đến tối cả nhà đang chìm vào giất mộng chỉ riêng một người phụ nữ bình thản bướt nhẹ tiến vào phòng của Thái Anh rồi lặng lẻ ngắm nhìn nàng.....

Trân Ni: không cần giả vờ ngủ.

Thái Anh nhẹ nhàng mở mắt ra xoay đầu sang phải nhìn rỏ người đứng cạnh giường, là nàng ta ..... nhìn nụ cười mỉa mai của nàng ta làm nàng tức sôi máu ..... chắc nàng ta hả hê lắm nhỉ.

Thái Anh: má ngủ trễ vậy?

Trân Ni: phải đi thăm con chớ.

Thái Anh: tôi khỏe má khỏi lo.

Trân Ni: bởi vì con còn khỏe nên má mới lo *nói nhỏ *

Thái Anh: MÁ *tức giận*

Trân Ni: *cười mỉa mai*

Thái Anh: thật đáng sợ *khinh bỉ*

Trân Ni: con vẫn nên học cách ăn nói lại nhỉ, má không thích đứa trẻ hư đâu.

Thái Anh: ....

Trân Ni: có vẻ còn quá nhẹ nên con vẫn chưa ý thức được mạng sống bé nhỏ của mình đang bị đe dọa.

Thái Anh: chẳng lẻ ..... là má làm*sợ hãy*

Trân Ni: má tưởng con biết rồi chứ .... chậc chậc ..... không thông minh.

Thái Anh: tôi chỉ nói vài câu khó chịu má đã muốn lấy mạng tôi, thật đáng sợ.

Trân Ni: chỉ vài câu nói thì đâu đến mức vậy chỉ là má không thích ai dám sấc xược hỗn hào với mình đâu và đặc biệt là tranh đồ với má.

Thái Anh: tôi không có.

Trân Ni: suy nghĩ chút đi.

Thái Anh: .......

Trân Ni: ngu xuẩn.

Thái Anh: tôi không nhịn má nữa đâu.

Trân Ni: mày định làm gì tao hả? tao nhớ mày đã nghe tên người hầu giới thiệu về tao rồi mà đúng không?

Thái Anh: nhưng không có nghĩa tôi không làm được gì má. *tức giận*

Trân Ni: ôi chao con chó nhỏ tức giận rồi nhỉ ... sợ quá đi *cười khinh*

Thái Anh: tôi tranh gì má nói xem.

Trân Ni: Trí Tú. *lạnh lùng*

Thái Anh: chị ấy vốn dĩ thuộc về tôi.

Trân Ni: nhưng bây giờ tao thấy hợp mắt tao muốn em ấy .... thì sao?

Thái Anh: để yên có chị ấy. *nhấn mạnh*

Trân Ni: tao cũng đâu tính làm gì em ấy tao chỉ là có chút hứng thú ... muốn chạm v.....

Thái Anh: cút xa chị ấy, nếu muốn kím chuyện thì tìm tôi để yên cho chị Tú.

Trân Ni: tao có làm gì đâu, muốn sờ muốn vuốt ve muốn ...

Thái Anh: tôi xin má để yên cho chị ấy, má muốn tôi làm gì tôi lập tức làm theo.

Trân Ni: yêu thương nhau quá nhờ, à mà phải rồi ... mày yêu em ấy mà *cười*

Thái Anh: đúng tôi yêu chị ấy thì sao?

Trân Ni: dám dòm ngó tới người của tao mày muốn chết hở?

Thái Anh: chẳng lẻ má thích chị Tú?

Trân Ni: có chút.

Thái Anh: làm ơn tôi hứa nghe lời má má để yên cho tụi tui đi.

Trân Ni: cha mày có biết mày thích vợ ổng không ta.

Thái Anh: má muốn làm gì?

Trân Ni: có làm gì đâu?

Thái Anh: đồ khốn nếu má dám phá hư hạnh phúc của tôi tôi thề sẽ không bỏ qua đâu.

Trân Ni: tao sợ quá *cười đểu*



Trân Ni quay đầu bỏ đi trong sự coi thường để lại Thái Anh nằm gục trên giường đau đớn... "tôi đã làm gì sai chứ? Tôi yêu chị ấy là sai sao? Sao ông trời cứ thích ngăn cảng tình yêu của tôi vậy liệu điều đó làm ông vui lắm sao?" Thái Anh ngước mặt lên nhìn trần nhà mà hai dòng lệ từ hai bên chảy xuống má từ khi nào nàng cũng không hay, nàng đau lắm cái đau của sự chịu đựng của sự bất lực trước số phận chứ không phải cơn đau của xác thịt. Nàng đã đi tìm cách cướp lấy tình yêu của chị, ở nơi xa qua dòng chữ trên bức thư mẹ gửi nàng đau đớn hay tin cha nàng cưới vợ lẻ lại là chị ấy cô gái nàng đã thương trộm từ khi bé cho tới tận giờ. Quay về dành lại chị nàng sẽ mang chị đi, rời xa khỏi nơi giả dối đau thương nàng sẽ cho chị tất cả nhưng .... bây giờ kẻ khác muốn mang chị đi khỏi nàng nhưng nàng chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng và lặng im.... nàng đau lắm cả đêm ấy nàng khóc như một đứa trẻ, nàng khóc cho hết những đau khổ mà nàng đã trải qua ....














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top