Lừa đảo
Thái Anh rời nhà vào thành phố lớn, nàng đang làm kinh doanh trong lĩnh vực thiết kế trang sức, đá quý. Công việc của nàng là đi tìm những cảm xúc và biến nó thành những tác phẩm độc đáo. Hôm nay nàng phải mang bản thiết kế mà cả tối hôm qua nàng đã miệt mài nguyên đêm suy nghĩ đến cho chủ tịch xem. Cái cảm hứng bất chợt này làm nàng hưng phấn vô cùng, nàng thích cảm giác này một thứ mới mẽ lạ lẫm đang từ từ hiện lên trong đầu nàng đây.
*tíng tong* tiếng chuông cửa vang lên vừa nhẹ nhàng vừa dễ thương làm sao, chẳng giống ở quê nàng mọi người đều tìm chủ nhà bằng tông giọng cao ngất. Trí Tú từ trên lầu chạy nhanh xuống, nàng quơ đại chiếc áo khoác để che đậy đi cơ thể mảnh mai đang mặc chiếc áo ngủ mỏng manh kia. Mở cửa ra, đập vô mắt nàng là một cô gái xa lạ, nhưng phải công nhận thật xinh đẹp làm sao. Cô ấy có mái tóc đen ngắn xoăn tít, nước da trắng của người Châu Âu và khuôn mặt chẳng khác tranh vẽ mấy. Đôi mày rậm, mắt xanh biết sâu thẳm, chiếc mũi cao vót, đôi môi hồng tự nhiên.
Cô ấy cười với nàng "Hi~" nghe giọng chào hỏi của người kia Trí Tú giật mình tự nghĩ " giọng ... ấm quá". Cô gái ấy đưa tay lên kéo nhẹ chiếc nón xuống rồi ngẩn đầu cười cười " Cô biết tiếng Anh không?". Trí Tú ngơ một lúc mới gật đầu, nhìn xuống thấy cái túi đựng báo của nàng.
Nàng ta đưa báo cho nàng đến khi nàng đưa tay cầm thì nàng ta lại rút về, nhìn mặt nàng ngây thơ khó hiểu nàng ta cười rộ lên " Ôi~ em biết cái giá phải trả cho một tờ báo không?" Nghe thế Trí Tú mới nhớ mà vội đưa tiền ra nhưng nàng ta không cầm lấy ngay mà đứng dựa vai vào cửa cười cười nhìn nàng thêm một lúc "Vườn hoa của em ..... có thể tặng tôi một đóa không?". Trí Tú cứ ngỡ nàng đang nói bụi hoa mà mình trồng trước cửa nên cứ gật nhẹ đầu đồng ý, xong lại thấy nàng ta cười tươi tắn mà nắm lấy bàn tay đang đưa ra của nàng đưa lên môi hôn nhẹ.
"Em rất xinh đẹp! Một người Châu Á đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi sẽ rất mừng nếu em đồng ý lấy báo mỗi ngày ....... bởi vì thế tôi mới có cớ đi tìm em". Nàng ta cười rồi để nhẹ tờ báo lên lòng bàn tay của nàng, đè lên cả tờ tiền ... nàng ta vuốt nhẹ mái tóc xoăn rồi rời đi, trước đó không quên hái một đóa hoa hồng trước cửa nhà nàng bỏ vào balo.
Tối đó nàng kể lại cho Thái Anh nghe, nàng thấy cô gái đó thật kì lạ nhưng có vẻ Thái Anh không nghĩ thế. Nàng ấy quát lớn " chị thật sự ngây thơ đến thế sao Kim Trí Tú?". Trí Tú giật mình ngơ ngơ ra " sao vậy Thái Anh?".
" Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, nàng ta hỏi xin chị tức là chị có muốn làm tình nhân cho chị ta hay không? Còn hôn nhẹ lên mu bàn tay tức chị ta để lại cho chị một lời hứa hẹn rằng nàng sẽ quay lại. Không lấy tiền á, không lấy tiền thì bởi vì chị ta nghĩ chị đã đồng ý làm tình nhân cho mình .... ai lại đi lấy tiền của nhân tình mình đây chị".
Trí Tú ngồi im trên giường nghe, lát sau nàng rưng rưng "chị không biết chị thật sự .... không nghĩ thế" Thái Anh nhìn Trí Trú đột nhiên khóc liền biết mình hơi thái quá rồi đâu phải lỗi của chị đâu. Nàng ngừng cánh tay đang tháo cà vạt rồi tiến tới giường khụy một chân xuống đưa tay trái vuốt nhẹ đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má người thương. "Em xin lỗi, không có gì đâu đừng sợ, em ... yêu chị. Em sẽ bảo vệ chị khỏi lủ khốn này ... đừng khóc em đang rất đau lòng đây". Nàng nắm tay Trí Tú đưa lên ngực trái mình "nó không thể ngừng nhói lên khi thấy chị bị tổn thương đâu tình yêu à".
Trí Tú ôm chằm lấy Thái Anh nức nở, nhỏng nhẽo một hồi mới chịu buông ra. Thái Anh đã bảo sẽ nấu gì đó ngon ngon cho nàng, đến khi còn một mình nàng thì nàng mới chợt nghĩ đến hành động vừa rồi. "Đã rất lâu rồi mình không còn trẻ con như thế" trái tim nàng ... thuộc về nàng ấy mất rồi.
Ba hôm sau, cô gái bán báo xinh đẹp lại xuất hiện nữa lần này nàng quyết không trả lời câu nào chỉ để lại tờ tiền rồi đóng cửa ngay. Nàng ta ngẩn người "hôm qua em .... thì ra nàng biết ý nghĩa thật rồi" nàng ta không tức giận chỉ cười rồi rời đi. Cũng dễ hiểu, hôm qua chỉ là nàng tốt bụng muốn tặng cành hoa thôi. Chỉ người ở đây lâu mới hiểu rỏ nghĩa của câu tán tỉnh mà nàng nói hôm qua.
Tối khoe với Thái Anh, nàng ấy cười vui vẻ xoa đầu nàng "đúng rồi, chị làm đúng rồi". Những lần sau nàng cũng y chang vậy không nói gì nhiều với nàng ấy. Một hôm đang đứng phơi đồ ngoài sân, đang cúi đầu lấy áo lúc ngẩn lên liền thấy khuôn mặt nàng ta kế bên khiến nàng giật mình.
"Uầy uầy ... tôi không cố ý, em đừng sợ" thầy thế Trí Tú vội né tránh chổ khác đi. " Em ăn sáng chưa tôi ...." thấy mình mới mở miệng nàng ấy vội muốn rời đi. Emma Kris hét lên " là tôi sai ... thật xin lỗi" thấy người kia dừng bướt nàng nói tiếp "tôi ... chỉ đùa tí thôi ... em đừng giận, cũng không thể trách tôi được ... nhìn em rất đáng yêu cho nên ... muốn trêu chọc một tí". Trí Tú tức giận mắng "đừng có trêu tôi".
"Vâng vâng .... tôi sẽ không trêu em ... chỉ muốn đến gần em ... thật sự khó đến vậy sao?" Nàng dùng con ngươi xanh ngọc nhìn chằm chằm người đối diện, nàng ấy không nói gì cũng không nhúc nhích. "Cho em cái này coi như quà xin lỗi .... tôi vừa mua được ở ngoài thị trấn. Giá của nó là một nụ cười của người đẹp .... tôi nghĩ mình cần thuyết phục em đến đó nếu không mình sẽ là kẻ nợ nần đến suốt đời".
Trí Tú cười nhẹ "sến súa" thấy nàng cười nàng ta liền tiến đến gần hơn đưa cái vòng xanh có hình con rồng vàng nhỏ bên trong ra. "Tặng em .... đừng sợ lần này đảm bảo không có ý gì xấu". Trí Tú nhận lấy xong quay phắt vào nhà không lời cảm ơn bởi nàng nghĩ là nàng ta lừa nàng không phải nàng tùy tiện chiếm đồ người khác nên không cần cảm ơn.
Thấy bóng người biến mất sau cánh cửa Emma cười tươi "nàng đáng yêu quá .... như con mèo nhỏ. Thật là muốn chà đạp dưới thân đến khóc lóc quá đi mất". Kéo nhẹ chiếc mũ xuống nàng thảnh thơi mà rời đi ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top