không từ bỏ chị










Trí Tú: chị ơi~

Bà cả: ...

Bà tư: ...

Bà năm: ...

Người hầu: ...

Trân Ni: hửm?

Trí Tú: chị dẻ cá cho em~

Trân Ni: đem qua đây

Trí Tú: vânggg *đưa qua*

Trân Ni: chờ chị chút. *cười nhẹ *

Trí Tú: dạ.

Bà cả: ...

Bà tư: ...

Bà năm: ...

Người hầu: ...





Lát sau*

Bà năm: em xuống quê mấy hôm mà trong nhà xảy ra gì vậy chị?

Bà tư: có gì đâu em

Bà năm: hong có gì ha?

Bà tư: thì chỉ toàn mấy chuyện "lặt vặt" như là:

- Thái Anh đột nhiên trở về
- Bà cả cho cả nhà đi chơi lần đầu.
- chị hai từ ghét chuyển sang cưng chiều chị ba.

Có dị thôi.

Bà năm: oh my god thiệt luôn hả chị?

Bà tư: chỉ vậy thôi.

Bà năm: chuyện cuối thì hơi chấn động đó nhưng mà sao chị hai lại đổi tánh dị nè.

Bà tư: sao chị biết.

Bà năm: để hôm nào em hỏi chị ba thử.

Bà tư: có gì kể chị nghe với nha.

Bà năm: hong.

Bà tư: trời ơi con nhỏ này.

2 tháng sau*

Chiếc xe hơi đen kiểu xưa đậu trước cửa nhà ông Trạch vài người phụ nữ đứng theo hàng trong nhà chờ đợi một người đàn ông đang tiến vào, người đàn ông khá cao người hơi đô con tay chấp sau lưng từ từ bướt vào trong nhà canh ngai chiếc ghế giữa rồi ngồi xuống.

Ông Trạch: Trân Ni đâu?

Bà cả: em hai thấy không khỏe nên còn nghĩ trong phòng á mình.

Ông Trạch: Trí Tú lại đây *ngoắc tay*

Trí Tú: *bướt tới*

Ông Trạch: *ôm lấy* tôi nhớ em quá.

Trí Tú: *cuối đầu* vâng.

Ông Trạch: tôi có mua rất nhiều màu cho em vẽ, xem thử có thích không?
*mỉm cười*

Bà tư: em có phần không?

Ông Trạch: đi xa nhiều đồ quá để lần sau lên tỉnh tôi mua cho.

Bà tư: *thất vọng* vâng

Trí Tú: em cảm ơn mình *hôn má*

Ông Trạch: em vui là được * cười*

Trí Tú: dạ vâng.

Ông Trạch: tôi vào xem Trân Ni chút rồi sang phòng em *thơm trán*

Trí Tú: dạ vâng

Ông Trạch: à mà Thái Anh đâu rồi?

Bà cả: con nó xin phép em lên tỉnh mua ít đồ chừng nào con về em nói sang thưa mình.

Ông Trạch: lâu qua riếc quên cả mặt con .... nhớ bảo nó sang gặp tui nghe hong.

Bà cả: dạ em biết rồi mình.

Ông Trạch: ừ để chờ nó tìm được ai rồi gả theo ý nó đi ... có mỗi đứa con gái mà lo mệt hơn cả tấn lụa.

Bà cả: con còn nhỏ mà mình.

Ông Trạch: nhỏ gì nhỏ ... hai mấy tuổi rồi, chiều quá riếc hư không coi ai ra gì, tui gửi thư kêu về từ năm rồi mà chẳng chịu tới nay mới về bộ nó muốn chờ cha nó chôn nó mới chịu về hen.

Bà cả: mình nói nặng quá

Ông Trạch: thì tui lỡ miệng... nói nói chứ ai dám làm gì nó.

Trí Tú: *cười khúch khích*

Ông Trạch: em cười gì? *nhíu mài*

Trí Tú: ông thương Thái Anh thấy mồ mà Thái Anh về ông lại dỗi .... nếu Thái Anh không về thật chắc ông khóc mất. *cười tươi*

Ông Trạch: *cười* em hư quá rồi, nay còn bày đặc chọc tui nữa *nhéo mũi* ừ tui thương Thái Anh nhất nhất luôn.

Trí Tú: không thương em?

Ông Trạch: em là hạng đặc biệt trên cả nhất nhất *cười*

Trí Tú: vâng vâng.

Ông Trạch: ngoan về phòng đi tui qua phòng Trân Ni cái.

Trí Tú: vâng









*phòng Trân Ni

Ông Trạch: Trân Ni à!

Trân Ni: ...

Ông Trạch: Trân Ni.

Trân Ni: ...

Ông Trạch: KIM TRÂN NI

Trân Ni: ưm cút cút...

Ông Trạch: *cười* ngủ cũng khó tính

Trân Ni: ...

Ông Trạch: bệnh làm biếng chứ gì.

Người đàn ông đứng nhìn chăm chăm vào khuông mặt cô gái đang say giấc mà cảm thán thật đáng yêu, tuy ông không yêu nàng nhưng những gì mà cha nàng ban, những gì mà nàng làm, ông cũng có chút động lòng. Ông luôn thiên vị cho Trân Ni một chút vì địa vị cha nàng là nhất, thứ hai là do sự chanh chua, bá đạo, kiêu kì làm ông cảm thấy nàng thật đáng yêu.




Phòng Trí Tú*

Ông Trạch: dạo này Trân Ni có làm gì em không?

Trí Tú: dạ hong có đâu mình chị hai đổi tính đối tốt với em lắm. *cười*

Ông Trạch: thật vậy đó đa?

Trí Tú: dạ thật á mình.

Ông Trạch: cũng tốt thay đổi là tốt.

*cộc cộc cộc*

Ông Trạch: vào đi.

Trí Tú: aaa Thái Anh.

Thái Anh: thưa cha.

Ông Trạch: con gái của cha xinh đẹp quá, sao con đi biệt tích không chịu về cha còn sợ con bị gì.

Trí Tú: *cười*

Ông Trạch: *tằng hắng*

Thái Anh: con muốn tạo thêm chút danh tiếng với sự nghiệp để sau có thể giúp cha gánh vát ích khó khăn.

Ông Trạch: giỏi giỏi từ mai theo cha học hỏi sau này cha chia lại phần lớn cho. *cười lớn*

Thái Anh: vâng

Ông Trạch: được rồi con đi nghĩ đi mai cha dắt lên tiệm.

Thái Anh: vâng.

Ông Trạch: Trí Tú giúp tui bóp cái chân đi dạo này tui thấy hơi nhức, thuốc em làm cho tui xài hết lâu rồi.

Trí Tú: dạ vâng.





Thái Anh im lặng trở ra trên khuông mặt nàng thể hiện rỏ nét căm phẫn, nàng không chấp nhận từ bỏ Trí Tú là của nàng nàng là người duy nhất có thể mang đến hạnh phúc cho chị ấy. Nhìn chị ấy đi, dù không thích nhưng chị ấy lúc nào cũng phải tỏ vẻ rất ưng thuận bởi vì chị ấy biết chẳng ai đủ khả năng bảo vệ chị khỏi những thứ như này.


Nàng ta ghét cha đẻ của mình, người đàn ông trăng hoa miệng lúc nào cũng nói lời hay ý đẹp, ông ấy đã ép Trí Tú đến đường cùng rồi vờ đưa tay ra như đấng cứu xuất hiện và cứu rổi cuộc đời chị ấy.

"Trí Tú đã đủ khổ sở với những kẻ như các người, đúng mình không thể cứ thế chấp nhận buông bỏ tình cảm được, chỉ có mình mới có thể bảo vệ chị ấy thôi đúng rồi chính là vậy"

Thái Anh ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm âm u mà lòng chất chứa đầy suy tư về tương lai của nàng, cơn gió đêm thổi nhẹ qua thân ảnh mảnh mai làm nàng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn. Cái ánh mắt nàng đanh lại, trong lòng nàng đang cuộn trào một dòng cảm xúc mãnh liệt về tình yêu, nàng yêu chị ấy và nàng chấp nhận hy sinh mọi thứ vì chị ấy. Mỗi con người chỉ được sống một lần nàng sẽ không bao giờ buông tay chị đâu....















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top