Khó chịu
Sáng hôm sau*
Cả nhà ăn sáng như bình thường chỉ là vắng mặt hai nhân vật là Thái Anh và Trí Tú.
Trân Ni: con chị đâu rồi?
Thật ra là nàng muốn hỏi Trí Tú đâu rồi nhưng chẳng biết mở miệng sao giờ nên hỏi đại thoi.
Bà cả: Thái Anh mới về nên muốn đi xung quanh chơi.
Trân Ni: Ừ *(thứ tui muốn biết là Trí Tú ở đâu kìa)*
Bà cả: Thái Anh thân thiết với Trí Tú đó giờ nên dù có thay đổi thân phận thì cũng như trước dính chặt lấy nhau tối ngày dạo chơi khắp nơi hazzz.
Trân Ni: ..... *(đồ khốn )*
Bà cả: em ăn nhiều đi trông em hôm nay không khỏe tối qua khó ngủ à?
Trân Ni: chỉ là .... hơi khó chịu trong người thôi.
*ngoài chợ
Thái Anh: chị thử cái này đi *đưa áo*
Trí Tú: để chị
Thái Anh: đúng là dễ thương thật!
Trí Tú: *đỏ mặt*
Thái Anh: lấy hết đi bao nhiêu tiền tôi trả, mang đến nhà ông Trạch cho tôi.
Người bán: dạ dạ cảm ơn tiểu thư.
Thái Anh: về đi em chỉ chị chữ Tây.
Trí Tú: Thái Anh tốt nhất* cười tươi*
Bờ sông*
Thái Anh: Yêu em tôi yêu em ~ yêu từ.... một ánh nhìn~ lời ca tôi viếtttt sẽ mãi chỉ dành cho riêng .... emmm.
Trí Tú: Thái Anh hát hay quá , chị rất thích nghe Thái Anh hát á.
Thái Anh: hồi đó có người bảo giọng em chua như chanh mà.
Trí Tú: thì.... thì ....tại người ta dỗi.
Thái Anh: cùng về nhà thôi chị * mĩm cười *
Trí Tú: ừm~
Thái Anh cưng chiều xoa đầu Trí Tú như đứa trẻ cả hai tay trong tay cùng nhau bướt đi trên con đường đất trở về nơi được gọi là nhà.
Nhà ông Trạch*
Trân Ni: bà ba về chưa?
Người hầu: dạ bà ba với cô hai mới về rồi bà, giờ cô hai đang hát cho bà ba nghe ở ngoài sảnh á.
Trân Ni: ai mượn mày nói khúc sau.
Người hầu: dạ ... dạ..con..
Trân Ni: cútttt
Người hầu: dạ *chạy trối chết*
Trân Ni : tối ngày đi chơi làm như cái nhà này không có gì để làm ha sao, con nhỏ đó khó ưa thật sự.
Tay cầm cây quạt giấy quạt mạnh đột nhiên tức quá nàng bẻ gãy rồi chọi một góc phòng, xong trèo lên gường ngủ.
Những ngày tiếp theo nàng luôn chứng kiến cảnh cả hai âu yếm cạnh nhau khi thì em cầm tay chỉ chị viết chữ Tây, khi thì em đàn hát chị nghe, khi thì em cùng chị vẽ tranh ôi thật là .... tức chết.
Trân Ni: mình cũng biết tiếng Tây mà sao không hỏi mình?
Trân Ni: mình không biết hát nhưng mình có cả một đám người hầu đàn ca trong nhà.
Trân Ni: mình hong biết vẽ nhưng....mình có rất nhiều tranh vẽ nghệ thuật đắc tiền.
Trân Ni: đúng đúng cái gì mình cũng hơn nhỏ, nhỏ chẳng là gì so với mình cả .... nhưng mà ..... Tú thích chơi với nhỏ hơn mình *chấn động*
Trân Ni: Em .... em ... ăn cơm chưa?
Trí Tú: ??? *( bình thường cả nhà ăn cơm cùng lúc mà sao chị hỏi vậy?)*
Trân Ni: Tôi...tôi....
Trí Tú: dạ?
Trân Ni: Tôi bận rồi *bỏ đi*
Trí Tú: ủa chị????
Trí Tú: dạo này chị hai lạ nhỉ?
Thái Anh: ai lạ?
Trí Tú: chị hai í.
Thái Anh: má hai ăn hiếp chị hong?
Trí Tú: hết ròi * cười tươi *
Thái Anh: vậy hở? *nhướn mài*
Trí Tú: chị vẽ đau tay quá * nhỏng nhẽo *
Thái Anh : * cầm tay thổi*
Trí Tú: *cười tươi*
Đằng xa Trân Ni nhìn thấy mà khó chịu mà chẳng biết lí do, từ đó nàng khó chịu với mọi thứ làm ai cũng khiếp sợ.
*phòng Thái Anh
Bà cả: Thái Anh à! Con ngoan một chút đừng chọc giận má hai của con.
Thái Anh: con có sao?
Bà cả: nghe lời má chút đi con, má hai của con không phải là người mà con có thể đụng đâu.
Thái Anh: vậy sao?
Bà cả: ngoan đi con.
Thái Anh: *bỏ đi*
Bà cả: Thái Anh à! *lo lắng*
Ngoài vườn*
Thái Anh: má không thích tôi thì phải?
Trân Ni:........
Thái Anh: tôi cũng không thích má lắm đâu.
Trân Ni: .......
Thái Anh: tôi không làm gì má má cũng đừng làm gì tôi nếu không.....
Trân Ni: mày nghĩ mày làm được gì tao? Nhảy ranh. * chế giễu *
Thái Anh: má....
Trân Ni: cha mày con sợ tao, mày biết tao là ai không? Mày biết tao có thể làm gì không? Cút nhanh trước khi tao cho cả hai má con mày ra khỏi nhà.
Thái Anh: má làm được sao?
Trân Ni:*thì thầm vào tai* tao còn có thể tống cả gia đình mày vào tù dù không có tội kìa * cười lớn*
Thái Anh :* siết chặt tay*
Trân Ni: cút
Nàng ta bỏ đi trước uy lực của nàng, nó nghĩ nó là ai chứ nực cười một con nhảy mà dám nói chuyện như vậy với nàng như vậy, chắc nó vẫn chưa thấy quyền lực của nàng là như nào rồi. Coi như trả thù chuyện nó dành Trí Tú với nàng nên làm tí chuyện chọc nó nổi điên xem sao nhỉ chắc vui lắm
Bửa trưa*
Khi cả nhà ra đông đủ chỉ thiếu mỗi Trân Ni nên chưa ai dám động đũa trừ Thái Anh, nó nghĩ nàng ta nghĩ mình là ai chứ.... lát sau Trân Ni chậm chạp bướt ra sau tấm màng rồi từ từ tiến lại chổ bà cả cạnh Trí Tú ...
Bà cả: em muốn ngồi đây sao?
Trân Ni: ừ
Bà cả: được rồi em ngồi đi *đổi chổ*
Thái Anh: .......
Trân Ni: tôi hơi khó chịu trong người.
Bà tư: em.... em... có biết ... một thầy trị .... chị có ...
Trân Ni: ngậm miệng lại * nhấn mạnh*
Bà tư: ....
Thái Anh: má hơi quá đáng rồi đó.*khó chịu*
Trân Ni: em.... có quá đáng sao chị cả? * nói chậm *
Bà cả: không ... không ... có * sợ hãy*
Trân Ni: có quá đáng không em ba?
Trú Tú: dạ ... dạ hong...
Trân Ni: mày có thấy quá đáng không?
Ngón tay chỉ thẳng vào bà tư làm nàng ta sợ hãy run cầm cập không có hơi trả lời nổi, mọi ngày cả nhà phải dựa vào sắc mặt của Trân Ni mà sống nên ai đâu mà dám cãi nàng, có cãi bị bị đánh xui còn bị đánh chết, không thì bị bỏ tù mọt rong....
Trân Ni: có ai thấy tao quá đáng không? Tụi bây có không? *chỉ vào đám người hầu*
Tụi người hầu: Dạ không bà hai lúc nào cũng đúng ạ. *sợ hãy*
Trân Ni: nghe rỏ chưa *nhấn mạnh*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top