ghét












Bà hai: TRÍ TÚ

Bà cả: Em hai em làm gì mà lớn tiếng vậy em.

Bà tư: sao vậy chị hai.

Bà hai: em ba đâu rồi ra đây tui biểu coi.

Bà cả: mà có chuyện gì vậy em?

Bà hai: Em vừa coi sổ sách xong thấy em ba tiêu một tháng quá trời tiền mà mọi người cũng biết ẻm có mua cái gì, cái gì cũng là ông cho, vậy tiền này đi đâu.

Bà cả: chắc em ba có chuyện cần, lâu lâu ẻm sài một chút em đừng làm um sùm.

Bà hai: một chút á, chị có biết bao nhiêu không chị cả.

Bà cả: bao nhiêu?

Bà hai: là bảy triệu lận đó đa

Bà cả: trời ơi cớ chi mà nhiều như vậy được, em coi kỉ chưa đó.

Bà hai: ý chị em sơ xài qua loa rồi đả thừa ẻm đó hả.

Bà cả: ý chị hong phải v...

Bà hai: đúng rồi lúc nào trong mắt chị với em năm thì Trí Tú là người vợ dịu dàng hiền thục, còn tui mới là kiểu ai gặp cũng ghét đó ha.

Bà cả: em nói nặng lời thế, chị hong có ý đó đâu mà.

Bà Tư: chị hai chị bì ....nh ...

Bà hai: chổ này có chổ cho mày nói hả, thứ gái như mày thì không có tư cách nói chuyện chung với tao.

Bà năm: chị hai chị nói nặng lời quá rồi đó.

Bà tư: chị hai sao chị nở *khóc*

Bà cả: em hai em ... ai cũng biết tính em nhưng hong phải ai cũng nhịn em hoài được đâu đó.

Bà hai: thì chị định làm gì tui, chị tính mét ông ha gì, dù chị có mét thì chị nghĩ ông thương ai hơn với lại .... cha của tui là ông đô đốc thì ai có thể dám trị được tui chị nói xem.

Bà cả: EM HAI

bà hai: ông còn không dám lớn tiếng với tui thì mấy người phụ nữ như mấy người có tư cách gì làm trái ý tui.









Từ trong buồng một người phụ nữ nhẹ nhàng bướt ra trong tay trái là cây quạt trầm hương đang vẫy nhẹ. Tất cả mọi người trong phòng chợt im bặt đi một lúc, có kẻ thì căm tức có kẻ thì mừng rở cũng có kẻ lại khinh thường người phụ nữ trước mặt.


Trí Tú: dù chị có là con ai thì chị cũng là vợ ông, xét theo cấp thì chị cả lớn nhất chị cũng không nên nói chuyện với chị cả như vậy.

Bà hai: EMMM

Trí Tú: mọi người đi nghĩ đi

Bà hai: Đứng lại ai dám đi thì tao báo cha đì chết cả gia đình tụi bây hết.*nổi giận *

Bà năm: chị hai chị hôm nay sao vậy?

Bà cả: em hai em bình tĩnh đi.

Con sen: bà hai ơi cậu Vũ ... cậu Vũ ...cậu phát bệnh lại rồi.

Bà hai: ĐI TÌM THẦY LANG NHANHHH * bỏ chạy*

Bà cả: mấy em về phong hết đi để chị đi xem sao.

Bà tư bà năm : dạ * rời khỏi*










*Phòng Tuấn Vũ*con trai duy nhất của ông Trạch

Bà hai: Vũ con nghe mẹ nói hong Vũ* luống cuống*

Cậu Vũ: mẹ ơi con đau quá *nức nở*

Bà hai: ngoan mẹ thương *khóc* THẦY LANG ĐÂUUU

con sen: dạ.... dạ thầy sắp tới rồi bà

Bà hai: tụi bây cút đi hết cho tao

Con sen: dạ dạ*bỏ chạy*

Cậu Vũ: mẹ đựng nóng giận, con chịu được mà.

Bà hai: được được mẹ hong tức giận.
Con đừng làm mẹ sợ nha Vũ*khóc*

Trí Tú: để e...m

Bà hai: CÚT RAAA

Cậu Vũ: mẹ, mẹ để má ba xem cho con đi, má ba là con thầy thuốc mà

Bà hai: Không đượccc, đi raaaa

Cậu Vũ: mẹ con đau

Bà hai: gáng một chút nữa là thầy lang tới nha con, ngoan đi mẹ thương.

Trí Tú: vậy em ra ngoài nha.

Bà hai: cút đi

*Ngoài cửa*

Bà cả: em ba, sao rồi em?

Trí Tú: chỉ hong cho em xem, Vũ chắc hong sao đâu, em nhìn có vẻ không trở nặng giống lần trước chỉ là lâu lâu phát nhẹ lại thôi.

Bà cả: ừ được thế thì chị yên tâm, em về nghĩ đi.

Trí Tú: dạ * lui xuống*













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top