em Tú
Tối hôm đó-
Phòng Trân Ni*
Người hầu: dạ thưa bà ông chủ đang ở phòng bà ba ạ.
Trân Ni: ...
Người hầu: con làm theo lời bà rồi á vậy .... *khúm núm*
Trân Ni: ra ngoài.
Trân Ni ném vài đồng tiền lẻ trên bàn tên người hầu vui vẻ nhận lấy cuối người cảm ơn liên tục, khi hắn rời đi Trân Ni im lặng chìm vào suy nghĩ....
Lát sau nàng đứng dậy đi từng bước nhỏ âm thanh chiếc dép gỗ chạm xuống đất phát ra tiếng *lộp cộp* nàng ngẩn mặt nhìn lên trời qua cửa sổ nhỏ ... những ngôi sao nhỏ thắp sáng bầu trời đêm và chúng đang xoay quanh mặt trăng tròn cứ như những kẻ nịnh nọt vây lấy chân của một người cao thượng .... "ngu xuẩn"
Thời gian ở cạnh Trí Tú nàng chậm rải tiếp nhận một thứ cảm xúc kì lạ, nó dần dần chiếm hết vị trí trong tim nàng cứ nghĩ tới việc có kẻ dám minh bạch mà chạm vào người ấy nàng không thể nào nhịn được. Nàng không rỏ cảm xúc ấy là gì ... cứ có kẻ chạm vào hay đến gần nàng ấy nàng lập tức thấy khó chịu ngay ... đó là gì? Nàng từng đi du học Tây nàng biết rỏ tình yêu giữa nữ nhân với nữ nhân như thế nào chỉ có điều nàng không ngờ rằng sẻ có một ngày nàng cũng phải lòng một nữ nhân mà lại là một kẻ nàng từng ghét cay ghét đắng...
"Tôi yêu em rồi sao?" *mĩm cười*
Sáng hôm sau*
Bàn ăn
Thái Anh: mời ba ăn cơm con mời mấy má ăn cơm.
Ông Trạch: ừ ăn đi con *gắp đồ ăn*
Trí Tú: mình dẫn Thái Anh ra tiệm vải hả, dắt em đi với.
Ông Trạch: thôi em ở nhà đi, tui ra đó mần chứ có phải ra chơi, đi theo rồi chán đòi về nữa.
Trí Tú: ơ nhưng ...
Thái Anh: ở nhà đi *mĩm cười*
Trí Tú: *bỉu môi*
Trân Ni: ...
Ông Trạch: em ăn đi *gắp cho Trân Ni*
Trân Ni: ...
Sau khi ăn sáng xong ông Trạch dắt Thái Anh ra tiệm vải của nhà vừa đi vừa chỉ chỏ "tất cả đều là đất của mình con cứ thích chổ nào cha tặng cho chổ đó" lão cười rộ lên tay phải vuốt ve sau lưng Thái Anh lộ rỏ vẻ cưng chiều còn nàng thì lại im lặng chìm vào suy tư riêng .... đi ngoài đường ai cũng hiếu kì cô gái xinh đẹp cạnh bên ông Trạch là ai chỉ có những người thân thiết lắm mới rỏ được là Thái Anh ... cũng dễ hiểu vì nàng đi du học khi bản thân còn là thiếu nữ mang mặt ngây thơ giờ đây đã thay đổi trở thành nữ nhân xinh đẹp thành thục. Ông Trạch miệng cười không ngớt giới thiệu với tất cả mọi người đứa con gái nhỏ mà ông luôn tự hào, Thái Anh một mực im lặng nhìn kỉ cha mình "con xin lỗi" ngoài xin lỗi nàng không thể làm gì khác, cha nàng luôn thương yêu nàng.
Hồi còn nghèo khổ một mâm đồ ăn lúc nào cũng có thịt hầm mà nàng thích chưa bao giờ là thiếu ... nhìn người cha mỉm cười mà tự hào về mình, nước mắt nàng cũng muốn rơi rồi ... nàng tự hỏi liệu bản thân đã quá ích kỉ hay không nàng biết rỏ cha nàng yêu Trí Tú đến nhường nào nhưng nàng lại cố tình đoạt mất ....
"Con không cần những thứ này con cần Trí Tú cha có chấp nhận nhường cho con?" Buổi tối nhiều đêm liền nàng không ngủ được cứ đắp chăn che kín mặt mà khóc nức nỡ...
Khác với Thái Anh vướn bận nhiều điều Trân Ni nhiều ngày ở cạnh Trí Tú nàng nhận rỏ được cảm xúc của mình là gì rồi ... nàng nghĩ cũng nên hành động thôi "em xin lỗi nhưng ông không muốn vẫn phải chịu thiệt thôi"
Trí Tú mỗi ngày đều được Thái Anh dại học tiếng Tây ngoài ra phải bồi Trân Ni chơi vui vẻ, nàng nghĩ hình như "dạo gần đây mình bận rộn quá rồi nhỉ?" Trí Tú tính cách dễ gần nàng hiền hậu, dễ chịu, ngây thơ và giỏi cả việc tỏ ra đáng yêu khiến người đối diện phải yêu thích đến không chịu nổi.
Ông Trạch gần đây lại khá ít về nhà nhiều đêm ông bảo bận ở tới tận trưa hôm sau, cả nhà ai cũng nghĩ là do có chuyện gì bận bên tiệm nên cũng không để ý mãi cho đến khi ông dắt về một cô gái xinh đẹp khác và đòi cưới thêm vợ sáu cả nhà mới vở lẻ...
Ông Trạch: Trân Ni em thấy có được không?
Ông Trạch ấp úng mà thưa chuyện với vợ hai của mình, ông rất hiểu Trân Ni nàng rất khó chịu với nữ nhân khác cạnh ông nhưng nghe nàng bảo "theo ý ông đi" ông mừng rở ra mặt... Trân Ni không ý kiến trong nhà tất nhiên cũng không dám phản đối. Tên nàng ấy là Trịnh Hân làm nghề ca kỷ như bà tư nhưng chỉ khác nàng là ca kỷ nổi tiếng ở trên tỉnh, rất được yêu thích bởi mấy quý ông nhà giàu.
Từ ngày có sự xuất hiện của bà sáu này bà tư khó chịu không thôi, nàng ta chính thức bị thất sủng rồi ... bà sáu này cũng khá làm càn liên tục tỏ thái độ với người khác và lộ rỏ vẻ kiêu ngạo như người cầm quyền, ỷ có ông chở che nàng còn lớn mật đem bà năm mà ức hiếp giữa bàn ăn trừ Trí Tú cũng không ai lên tiếng bên vực, một hôm....
Bà năm vừa sinh em bé thân thể cũng không tốt lắm, đang đi dạo vô tình đụng trúng bà sáu này nàng ta liền tìm cớ bắt nạt nàng ..... tiếng mắng chửi um sùm Trí Tú nghe thấy liền chạy đến vườn ngay ...
Trí Tú: sao em cứ ăn hiếp em năm hoài vậy? *tức giận*
Bà sáu: liên quan gì tới chị.
Nàng ta hất mặt lên như kiểu nàng ta không thèm để ai vào trong mắt, thấy nàng ta định giơ tay đánh bà năm Trí Tú tức giận nắm chặt cánh tay đang giơ lên mà hất ra nàng ta liền thuận thế giả bộ té ngã mà khóc réo lên...
Người hầu trong nhà lập tức chạy ra vây lấy xem chuyện ... thấy nhiều người đang nhìn nàng ta lớn mật đứng dậy tát thẳng vào mặt Trí Tú một cái thật lớn hằn sâu vết đỏ lên mặt ngay ... Trí Tú lần đầu tiên bị đánh đến đau đớn như vậy nước mắt không nhịn được ứa ra đau đớn nóng rát bên má phải còn chưa tan nàng ta định tán thêm một cái thì ...
Thái Anh: BỎ TAY XUỐNG *hét lên*
Nghe tiếng hét nàng khựng lại nhìn sang thấy đứa con gái dịu dàng của bà cả mà cười nhẹ, chỉ là con gái thôi mà...
Thái Anh tiếng tới ôm chặt lấy Trí Tú mà dỗ dành bên tai, Trí Tú khóc cũng ngày một lớn ... tim Thái Anh như bị siết chặt "em sẽ mang chị ra khỏi nơi này". Bà sáu nhìn mà lộ rỏ vẻ mặt khinh bỉ...
Bà sáu: cút sang một bên *ra lệnh*
Trân Ni: chuyện gì? *giọng điệu khó chịu tột cùng*
Bà sáu cũng thấy rỏ được sức uy hiếp của đại nhân vật trước mắt này, danh tiếng của Trân Ni vốn không hề ít và cả sống cùng nhà nên nàng ta cũng dễ nhận thấy con người Trân Ni "kinh khủng quá đi".
Bà sáu: chị ấy cùng em năm ăn hiếp em nên em mới....
Chưa kiệp dứt câu Trân Ni liếc nhẹ ánh mắt "triều mến" với bà sáu này làm nàng ta im bặt đi.
Trân Ni: đập chết quăng đi.
Ngữ khí vô cùng nhẹ nhưng lời nói giá trị ác độc cực cao, nghe thấy lời này nàng ta không khỏi sợ đến mức quỳ rạp xuống đất "sao mọi người nói nàng ta ghét Trí Tú lắm mà" trước khi quyến rũ ông Trạch nàng ta tốn không ít để điều tra gia đình này ... giờ đây nàng mới lộ vẻ thấp hèn vốn có cuối đầu khóc lóc ôm chân Trân Ni mà khóc không gì thê thảm hơn.
Người hầu xung quanh bàn tán chỉ chỏ nàng ta nhưng nàng ta nào để lọt tai giờ đây mạng của nàng cũng không giữ nổi thanh danh là cái quái gì chứ...
Trân Ni: tao nói tụi bây điếc hết rồi à!
Nàng nhấn mạnh lời nói làm đám gia đinh sợ hãy chạy vụt tới nắm lấy hay tay nàng ta mà dắt đi ....
Ông Trạch: mấy đứa bây làm gì vậy?
Ông Trạch được đám gia đinh kể lại mà chấn động không ít, có vẻ ông đã quá cho nàng ta ảo tưởng rồi dám đánh cả Trí Tú của lão nàng ta muốn chết sao... dù tức giận thế nhưng lát sau lão cũng hạ mình cầu xin Trân Ni vì lão đã tốn không ít tiền vào cái mặt của nàng ta rồi...
Trân Ni: nể mặt mình .... thôi thì đánh sắp chết thôi.
Ông Trạch: *im lặng*
Tính cách Trân Ni khá cứng rắn và tàn nhẫn nếu như lão cố tình xin xỏ ngược lại làm nàng ấy tức giận nhân hai ... lão ngậm ngùi nhìn nữ nhân kia bị lôi đi thôi thì cho nàng ta chừa vậy nhưng đánh đến thế thì .... có chút tàn nhẫn rồi đi.
Trân Ni tiến tới gần đưa tay lôi Trí Tú ra khỏi Thái Anh ... nàng nhẹ ôm Trí Tú vào lòng mà vuốt ve âu yếm, nhìn người trước mắt bị đưa đi Thái Anh đau đớn mà siếc chặt tay "khốn nạn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top