căm ghét









Phòng của Trí Tú*

Bà năm: chị ba, em luôn thắc mắc sao chị với chị hai lại ....

Trí Tú: chị cũng không biết.

Bà năm: phải có chi thì mới ghét được chớ, chị tư cũng bị ghét nhưng chỉ cũng đâu có bị chị hai kím chuyện hoài đâu.

Trí Tú: chị cũng hong biết sao, chắc có thể ông thích chị nhiều một chút hay chăng.

Bà năm: chắc có gì hiểu lầm mà chị hong biết chăng.

Trí Tú: cũng có thể  * thở dài*









_______________________________________
Giờ ăn

Bà cả: em hai ra ăn đi em

Bà hai: dạ * ngồi cạnh Trí Tú*

Bà năm: *lo lắng*

Trí Tú: em mời chị cả chị hai ăn cơm

Bà cả: em tư về thăm tía tháng sau lên , mấy em muốn thì cũng về thăm đi, ông không ở đây mấy em cũng thoải mái về thăm gia đình đi chị hong nói ông đâu.

Bà năm: dạ * vui vẻ*

Trí Tú: ...

Bà hai: em no rồi em đi xem Vũ * bỏ đi*























Bà hai Trân Ni trước đây rất nổi tiếng trong huyện, là tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, sang trọng, dù tính cách có chút kiêu kỳ nhưng lại là điểm thu hút người khác. Trai làng thầm mến mộ cô không đếm hết, từ công tử nhà giàu đến các thanh niên trai tráng con nhà nông, nhưng chưa ai được nàng nhìn đến. Nàng được đi du học từ Pháp đến năm 20 tuổi thì mới về lại nước, lúc đấy cả làng rần rần trông cô về để được ăn ké đồ nhà ông đô đốc đãi tiệc mừng cô về. Khi cô về cả làng lập tức bàn tán về nhan sắc xinh đẹp của cô, nhiều người đem sính lễ đến dạm hỏi nhưng còn chả được cô thèm nhìn. Cứ ngỡ cô nhìn quá cao nên ai cũng nản, nhưng thật ra cô đã phải lòng chàng trai nông dân tên Tuấn ngai khi vô tình chạm mắt nhau lúc cô đi tham quan đất điền của cha mình. Chàng trai cao to với làng da nâu rám nắng và một khuông mặt thật thà không thể chối bỏ đã làm trái tim cô rung động ngai lần đầu tiên. Lần đầu cô biết yêu, cái tuổi thơ mộng trữ tình làm cô càng thêm da diết với mối tình này hơn, nhưng hay tin chàng có vợ cô như chết lặng người đi. Cô rặng hỏi thì chàng trai cứ ngây ngô cười và tự hào kể về người vợ xinh đẹp dịu dàng là con thầy lang có tiếng nhất vùng này, mỗi câu chữ chàng khen ngợi vợ mình thì mỗi lần tim của Trân Ni nhói lên một chút. Vài lần đi ngang qua, nhìn vào trong nhà thấy gia đình người mình thương đang ngập tràng hạnh phúc, lúc ấy cảm giác đau đớn như có bàn tay ai đó bóp lấy tim cô siếc cho nó bể nát.
Trí Tú là một cô gái xinh đẹp có tiếng, cha nàng là một thầy lang giỏi nên gia cảnh cũng hơi khấm khá, cô lại có một người chồng siêng năng và tốt bụng điều đó làm cô như sống một cuộc sống đắm chìm trong hạnh phúc. Sau một lần đi khám xa, cha cô và chồng cô bị chết do tai nạn xe, chiếc xe lao xuống núi giống như cuộc đời cô lao xuống vực sâu vậy. Từ đó cuộc đời cô bướt sang một ngã rẻ mới đau khổ và tuyệt vọng, nổi đau quá lớn ập đến làm cô như muốn chết cho xong. Sau 2 năm ông Trạch buôn vải phất lên như dìu gặp gió giàu có nổi tiếng khắp vùng, ông vốn thương cô đã lâu nhưng cô đã có chồng nên lão cũng đành ngậm ngùi. Nhờ sự cái chết của cha và chồng cô, lão như tiếp thêm động lực, nên đến bây giờ lão vẫn nghĩ nàng chính là món quà mà ông trời vốn muốn ban cho cuộc đời khốn khó của lão. Dù có bà vợ hiền lành dịu dàng ở trong nhà nhưng lúc nào lão cũng mơ về nàng, ước rằng có được nàng. Lão hay diện lý do sang nhà nàng bóc thuốc cho bà vợ để được nhìn nàng gần hơn, đôi khi cái mĩm cười xã giao của nàng lại làm cho lão vui vẻ đến cả ngày. Trong mắt lão nàng là một mỹ nhân xinh đẹp đến nao lòng, vừa dịu dàng thuần khiết lại ngọt ngào và đáng yêu, đã thế lại có tài vẽ tranh, lão thích tranh của nàng vì nó đẹp như nàng vậy. Sau khi giàu có lên điều đầu tiên là lão muốn có được nàng, nhưng đột ngột ngài đô đốc muốn gả con gái cho lão, dù chẳng thích nàng ta mấy nhưng lão cũng chịu vì nó tốt cho con đường buôn vải của lão sau này. Lão dùng tiền mình có được làm đủ mọi cách để ép buột nàng phải cưới lão, ngai khi nàng đồng ý lão như sướng đến điên lên, thần tiên trong lòng lão đã thuộc về lão thế là từ nay lão không cần phải diện lý do hay là đi rình mò nhà nàng nữa. Khi có ba người vợ lão cũng có để ý vài người nhưng lão lớn tiếng hứa với nàng, dù ra sao lão cũng yêu nàng trên tất cả. Nghe nàng chán lão lập tức sai người mang từ Nhật sang những dụng cụ vẽ tranh tốt nhất đắt nhất, thấy nàng buồn lão liền sai người bắt mấy người diễn kịch đến làm nàng vui, lão cho nàng tất cả thứ tốt nhất và cho cả tim của lão. Nhưng phát sinh rắc rối lớn hơn là Trân Ni lúc nào cũng khó chịu về nàng, lão cũng rối rắm lắm, sau thời gian sống chung lão cũng thích Trân Ni nhiều hơn, nhưng nàng là con gái của đô đốc nên lão cũng chẳng dám mạnh miệng quát tháo gì nàng, mà lão cũng chẳng muốn tình yêu của lão bị chà đạp. Sau khi Trân Ni sinh con trai cho lão nàng càng cậy thế ức hiếp tình yêu của lão, lão khó chịu lắm nhưng đành phải im lặng cho qua. Trân Ni ghét Trí Tú cả nhà ai cũng biết nhưng chẳng ai biết được lí do là gì. Trân Ni ghét nàng vì nàng xinh đẹp  vì nàng dịu dàng vì nàng tốt đẹp vì nàng được mọi người yêu quý hơn mình vì nàng có được trái tim của người mà Trân Ni thích, còn Trí Tú chỉ có thể im lặng và chịu đựng sự ngược đãi từ nàng...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top