Tôi gặp anh vào một ngày nắng gắt.

Tôi gặp anh vào một ngày nắng gắt.
***
1.
Như thường lệ, tôi ngồi trên xe buýt về nhà sau một ngày học. Hiện tại tôi đang là sinh viên năm hai trường Sân Khấu Điện Ảnh. Nhà tôi chẳng phải khá giả gì nên ba mẹ tôi mong tôi vào học Kinh Tế hơn, nhưng tôi chẳng thích. Hồi bé tôi được bà cho xem phim, thời đấy nhà bà tôi buôn bán khá khẩm lắm mới mua được Ti-vi, tôi thích lắm. Thế nên lớn lên tôi lại thích làm diễn viên, tiếp xúc với sân khấu, máy quay. Tôi mê lắm.

Đắm chìm trong sự hồi tưởng, tôi còn chẳng biết có ai đó đang gọi mình. Mãi đến khi người kia lay vai tôi, tôi mới trở về thực tại.
-Cô em, cho tôi ngồi kế được chứ? Người đàn ông ấy vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ ngồi kế tôi.

Tôi gật đầu tỏ vẻ được.

Rồi người đàn ông ấy ngồi xuống cạnh tôi. Tôi cố lờ đi anh ta, nhưng không được. Tôi có tính tò mò nên cứ phải lén nhìn anh mãi. Anh biết, chỉ cười nhẹ, chẳng nói gì. Không lẽ anh ta nghĩ anh ta đẹp chăng? Ui giời cái đồ tự luyến.

Tôi lại đắm chìm trong hàng tá suy nghĩ xàm xí của tôi.

Lúc sau, anh ngồi kế bên mới bắt chuyện với tôi.
-Ờm cho anh làm quen nhé. Anh là Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc.
-Em là Cẩm Anh.
-Ô Cẩm Anh sao, tên đẹp đó chứ.
-Vâng cám ơn anh.
Rồi tôi và anh im lặng. Tôi vì gượng gạo. Anh thì chẳng biết hỏi gì thêm.

Tôi và anh quen nhau thế đấy.

2.
Rồi riết cũng thành quen. Anh cứ ngồi kế tôi mãi. Nhưng tôi cũng không từ chối. Ngày nào lên xe buýt anh cũng cố gắng gặp tôi cho bằng được, và tôi cũng vậy. Hôm nay tôi gan dạ cho anh số liên lạc của tôi. Anh vui mừng thấy rõ.

Anh rủ tôi đi ăn mì. Tôi đồng ý.

Anh nói muốn chở tôi đi chơi. Tôi đồng ý.

Anh nói anh muốn chở che cho tôi. Tôi đồng ý.

Vì tôi tin tưởng anh.

3.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm của tôi nhanh chóng qua. Bình thường một năm tôi chạy lâu lắm, nhưng năm nay có anh chạy cùng.

Năm nay tôi ăn Tết cùng ba mẹ. Và cùng anh.

Thấy tôi về, có cả anh theo, ba mẹ tôi vui lắm.

Tết của tôi và anh trôi qua nhẹ nhàng. Không xào xáo, không ồn ào. Nó trôi qua trong yên bình.

4.
Ngày tôi tốt nghiệp, anh bỏ cả việc làm ở văn phòng để đến dự.

Tối đó anh dẫn tôi đi ăn lẩu, coi như ăn mừng. Tôi chẳng đòi hỏi anh có cho tôi đi ăn nhà hàng, uống rượu vang hay không. Vì tôi không cần vật chất. Thứ tôi cần là anh.

5.
Mới đó đã là kỉ niệm bốn năm quen nhau. Anh giờ đã lên giám đốc. Tôi chưa nghĩ rằng anh lại nỗ lực đến vậy. Tôi thì đã đóng được ba bốn bộ phim. Phim mới nhất tôi được đóng chính. Anh cũng không ngờ tới. Giờ chúng tôi ai cũng thành công cả. Và tôi rất mừng khi anh còn ở bên tôi.

Hôm nay tôi không đi làm, tôi sửa soạn để tối nay đi ăn với anh. Lâu rồi anh mới dẫn tôi đi ăn nhà hàng nên tôi phải ăn diện một xíu chứ nhỉ.

Sáu rưỡi tối, anh qua đón tôi trên con xe ô tô sáng bóng. Anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng nhất Sài Gòn thời bấy giờ. Lúc đó lòng tôi chợt hồi hộp, nôn nao lắm. Tôi chẳng biết vì sao nữa.

Anh thường có thói quen đi dạo biển. Thế nên sau khi dùng bữa xong, anh đưa tôi ra đó ngay. Đúng vậy, ra đó ngay. Tức là anh đang gấp lắm. Anh đưa tôi đến đó, nơi có một trái tim được xếp bằng những cánh hoa hồng, nơi có những ánh nến vàng lung linh.

Anh cầu hôn tôi.

Tôi vỡ oà trong sung sướng. Tôi chìa tay trái ra cho anh đeo nhẫn. Tôi ôm lấy anh. Tôi khóc nấc lên vì hạnh phúc.

Hai tháng sau chúng tôi cử hành hôn lễ. Nó trọng đại lắm. Anh mời đồng nghiệp của anh. Tôi mời đồng nghiệp của tôi. Họ chúc phúc cho tôi với anh nhiều lắm. Ba mẹ tôi và ba mẹ anh cũng có mặt.

Một năm sau tôi sinh con đầu lòng cho anh. Là con gái. Anh vui mừng khôn xiết. Anh ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi như thể đang cám ơn tôi vì đã sinh cho anh một thiên thần xinh xắn.

Tất cả những sự kiện tôi và anh trải qua: cay đắng có, đau buồn có, vui vẻ có. Và chúng tôi có nhau.

Anh đến bên tôi tựa như nắng của mùa hè. Cháy rực ngọn lửa đam mê của anh và tôi. Anh nỗ lực theo đuổi công việc, theo đuổi tôi. Tôi phấn đấu làm vai nữ chính trong phim, và trong cả cuộc đời anh. Anh đốt tôi bằng ngọn lửa của chính anh. Ngọn lửa mà không thằng đàn ông nào khác thay thế được.

"Nắng vàng nhuộm lá vàng đây
Tình ơi! Nhặt chút nắng say rồi về
Nắng say trên mái tóc thề
Tình ơi! Nắng gợi vai kề bên vai9
Ngã đầu nghiêng bóng mi dài
Ghé vào giấc mộng hồn ai mỉm cười
Xanh xao đôi mắt với đời
Mắt gôm lấy nắng nhuộm lời yêu thương
Nắng ngập ngừng bước bên đường
Chờ cho ước nguyện bình thường chuyển mây
Nắng vàng nhuộm lá vàng đây
Tình ơi! Nhặt lá rồi say nắng vàng".
Yêu lấy nắng vàng - Đăng Từ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top