Nàng Hoa Sứ

Hồi đó ở cuối làng có một nhà trồng cây hoa sứ trắng cả một góc. Mỗi khi vào mùa hoa, những làn gió sẽ cuốn theo hương thơm dịu nhẹ, ngọt ngào của hoa toả khắp cả thôn. Tôi rất thích hoa sứ, đã nhiều lần tôi cố gắng trồng loài hoa ấy nhưng không tài nào thành công, người trong làng đùa với nhau rằng hình như nàng hoa sứ chỉ thích ở lại ngôi nhà kia thôi.

Thật ra có một bí mật nhỏ, tôi không phải thích hoa sứ mà tôi thích nàng Hoa Sứ của nhà đó. Nàng ta đẹp lắm đó đa. Từ thuở lọt lòng đã thế, nước da trắng nõn tựa như hoa sứ, môi thì hồng hồng, miệng lúc nào cũng cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền trông rất duyên. Trên người nàng lúc nào cũng có hương thơm dịu dịu, ngọt ngọt của loài hoa sứ. Tôi thích nàng từ cái lúc đi đầy tháng của nàng rồi cơ, một đứa con nít mới sáu tuổi thế mà lại biết thích con gái nhà người ta chỉ mới đầy tháng mới ghê chứ. Nàng ấy tên Thơm nhưng tôi cứ cảm thấy cái tên đó không hợp với nàng nên cứ mở miệng ra là gọi Nàng Hoa Sứ.

Nàng càng lớn thì lại càng đẹp. Chắc do con gái xinh quá nên bác Tư trai, là ba nàng không cho nàng đi chơi nhiều, ông sợ mấy thằng trong xóm chọc ghẹo con gái cưng của mình nhưng tôi đâu có vừa, sáng sớm chờ bác Tư ra đồng, tôi chạy chiếc xe đạp cà tàng đến nhà nàng rủ, nàng đi chơi. Bọn con trai trong thôn ghen tị với tôi lung lắm, tại mấy ai dám có dũng khí lại gần cái nhà của Bác Tư, ông ấy nổi tiếng là hung hăng nhất làng, nàng Hoa Sứ kia có đẹp đến cấp mấy đi chăng nữa, cho tiền bọn nó thì bọn nó cũng chẳng dám bén mảng lại gần nàng.

Hồi đó tôi cũng chỉ là cu cậu mười hai tuổi thôi nhưng lại liều lĩnh lắm, có trêu tôi là mê gái từ nhỏ cũng mặc kệ, ai bảo nàng đẹp quá làm chi, cứ làm cho trái tim nhỏ bé này của tôi thổn thức mãi. Rủ nàng đi chơi chưa đủ, tôi còn mặt dày quay thẳng nhà nàng một cách đường đường chính chính, mặc dù ba nàng có ở nhà nhưng tôi vẫn không sợ, bọn con trai trong xóm rất ngưỡng mộ, khiến tôi vô cùng khoái chí, ai nấy cũng nghĩ tôi vậy mà được bác Tư ưu ái, được qua chơi với con gái bác, bọn nó đâu có ngờ là tôi chỉ qua để xin hoa sứ. Khi thì pha trà đãi khách, khi thì về nấu nước giặt đồ, khi thì là gội đầu, khi thì bảo về làm vòng hoa tặng mẹ. Ngày nào cũng qua xin hoa, xin riết mà mẹ tôi cũng phát cấu, tại vì hoa sứ mà tôi xin đã rải đầy sân rồi, lúc nào phơi lúa mẹ cũng phải dọn. Bà tức lắm, có rầy la mấy lần mà tôi đâu có quan tâm, cứ mặt dày sách quần đi xin hoa, về đến nhà thì bị mẹ tởn cho một trận tơi bời. Thế mà vẫn lỳ, ngày hôm sau vẫn vác cái mặt đi xin hoa tiếp.

Nhưng mà giấy sao gói được lửa, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cái thằng Đức mập kế bên nhà tôi, nó cũng thích nàng, thấy tôi cứ chở nàng đi chơi mãi, nó ghét, nó chạy qua nhà bác Tư mách lẻo, nàng Hoa Sứ của tôi bị ba mắng cho một trận vì tội ham chơi, còn tôi thì bị cấm cửa, ông cấm tôi không được bén mảng qua nhà nữa. Cả ngày hôm đó, tôi buồn thúi ruột, tính qua nhà thằng mập nhiều chuyện kia tởn cho nó một trận ra hồn nhưng mà bản thân cũng bị mẹ cấm túc.

"Anh Tuấn! Mau đi chơi thôi!"

Nàng Hoa Sứ nhỏ bé thế mà lại dám lén trèo rào qua nhà tôi mới hay chứ. Vừa nhìn thấy nàng, tôi vui mừng nhảy cẫng lên. Quên mất bản thân bị cấm túc, tôi mang theo con dìu, hí hửng nắm lấy tay nàng chạy ra ngoài đồng. Con dìu cứ bay cao, bay cao, mang theo những kí ức thuở thiếu thời tươi đẹp của tôi và nàng trên bầu trời xanh biếc.

Nàng Hoa Sứ của tôi càng lớn càng ra dáng thiếu nữ. Nàng thướt tha uyển chuyển trong tà áo dài trắng tinh khôi, thanh cao từ những bước chân, nhẹ nhàng, dịu dàng từ lời ăn tiếng nói và còn có cả nụ cười e thẹn khi nhìn tôi nữa, nàng khiến con tim của kẻ si tình này cứ rộn ràng mãi không thôi.

Con gái lớn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bác Tư đương nhiên nghiêm khắc và giữ kỉ hơn. Hồi nhỏ còn để tôi chở em đi chơi, đi học, bây giờ cứ hở thấy tôi lại gần em thì bác đã xách chổi đòi đánh. Tôi vốn là thằng lì đòn, nên sau khi ăn mấy lần chổi, tôi vẫn tiếp tục chạy qua nhà nàng, mặc dù không được rủ nàng đi chơi, không được đèo nàng đi học, chỉ được ngắm nhìn em một chút rồi thôi, nhưng đối với tôi, nhiêu đó cũng đã đủ.

Có hôm trời đẹp, gió thổi vi vu, mang theo hương thơm của bông lúa ngoài ruộng, tôi và nàng ngồi thả diều ngoài đồng. Đối diện với vẻ đẹp tựa tiên nữ của nàng hoa sứ, lòng tôi cứ thổn thức mãi, bàn tay từ từ mò lại gần, vờ như mình vô tình chạm vào bàn tay búp măng của nàng.

"Hoa Sứ này! Sau này khi em đủ tuổi, em gả cho anh đi, có được không?"

Tôi nữa đùa nữa thật nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn, mềm mại của nàng. Đôi mắt đầy ý chân thành nhìn nàng.
Hoa Sứ của tôi e thẹn, từ từ rụt tay lại, hai má hồng ửng lên vì ngại. Nàng cười đầu, im lặng một lúc rồi bỗng nhiên đứng dậy cất lời:

"Thế anh có chịu được điều kiện thách cưới của cha em không?"

Tôi ngơ ngác nhìn nàng, cố gắng lấy lại bình tĩnh mà đáp lại với vẻ đầy tự tin và chắc chắn:

"Được!"

Nàng Hoa Sứ nghe câu trả lời của tôi mà càng lúc càng ngại hơn, nàng đưa đôi mắt lung linh, to tròn nhìn tôi, khoé miệng nở một nụ cười đầy thẹn thùng.

"Thế em chờ anh qua nhà dạm hỏi!"

Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo tựa như tiếng chuông vang lên, làm trái tim tôi bỗng nhiên đánh rơi mấy nhịp. Lòng tôi vui mừng như chảy hội, còn chưa kịp bình tĩnh trước cái gật đầu của nàng thì nàng Hoa Sứ đã vì ngại quá mà bỏ chạy. Tôi đưa mắt nhìn theo bóng nàng mà không ngừng cảm thán:

"Đúng là người đẹp, cả chạy cũng tựa như tiên nữ đạp gió lướt mây! Thật thanh thuần!"

Thời gian thấm thoát trôi qua, Nàng Hoa Sứ của tôi vậy mà cũng đã đến tuổi gả đi. Chà khá căng đấy, nàng đẹp quá mà, trai làng cứ xếp thành hàng dài mang trầu cau qua nhà nàng dạm hỏi. Tôi cũng là một trong số đó. Hồi đó làm gì giống như bây giờ mà hôn nhân tự do, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cha của nàng ấy cũng là vậy.
Biết được ông rất khó tính nên kẻ mặt dày như tôi đã làm mọi thứ để lấy lòng cha vợ. Hôm thì biếu trà hảo hạng ở tận Cao Nguyên, nói chứ không phải nổ đâu, tôi phải nhờ lắm thì tên buông hàng rong mới chịu mua hôn đấy, còn phải bỏ ra rất nhiều tiền nữa cơ nhưng mà nhiêu đó thì nhằm nhò gì, vì nàng còn quý hơn cả châu báu. Hôm thì qua nhà cha thủ thỉ, chơi cờ tướng với ông, nói nhỏ nhá, cha vợ chơi cờ dở lắm, tôi lúc nào cũng phải nhường ông thắng.
Sau bao nhiêu ngày lấy lòng cha vợ thì ông cũng đã cho tôi được phép cưới nàng. Cái khoảnh khắc mà cha gật đầu khi tôi hỏi cưới nàng, nó vui sướng vô cùng, đến bây giờ tôi còn nhớ cái hình ảnh ấy.

Vậy là tôi liền hí hửng chạy về nhà chuẩn bị trầu cau, sính lễ để qua nhà làm lễ dạm hỏi. Chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi, tôi sẽ chính thức rước nàng Hoa Sứ về nhà. Tôi cứ nghĩ cuộc đời này của mình sẽ bình yên như thế này mãi, nhưng có lẽ tôi đã vui mừng quá sớm thì phải, nó chỉ là một sự im lặng tạm thời của giông tố sắp tới.

Chiến tranh bùng nổ, các thanh niên trai tráng khắp nơi đều lên đường cứu nước, bản thân tôi cũng không ngoại lệ, tôi yêu quê hương, yêu đất nước, yêu gia đình và cũng yêu nàng Hoa Sứ nữa, tôi không thể không ra đi để bảo vệ những thứ tôi yêu. Vậy là bao nhiêu sính lễ, trầu cau, lễ cưới hỏi cứ thế bị gạt bỏ qua một bên.

Ngày tôi đi là mùa hoa sứ, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi, như thể đang chào tạm biệt. Nàng Hoa Sứ lòng buồn man mác, đôi mắt long lanh ướt đẫm nước mắt. Nàng cứ ôm tôi mãi không chịu buông, bản thân tôi cũng không nỡ rời đi, có cái gì cứ níu giữ tôi lại cái làng này.

" Hoa Sứ à! Em làm thế thì làm sao anh đành lòng đi đây?"
Tôi nghẹn ngào đưa tay lên mái tóc đen dài, mềm mại của em

" Không đành lòng thì đừng đi nữa!"

Em nức nở trong lòng tôi

" Không được! Anh là đi để bảo vệ đất nước, bảo vệ làng và bảo vệ cho em nữa! Nàng Hoa Sứ của anh, ngoan, buông ra để anh đi! Chờ đất nước thống nhất rồi, anh lại trở về, tổ chức đám cưới với nàng Hoa Sứ của anh nhé!

Tôi hôn vào mái tóc em, rồi từ từ nắm hai tay của em đang vùng qua cổ tôi, nhẹ nhàng tháo ra. Tôi cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, dù muốn hay không muốn thì tôi cũng phải đẩy em ra rồi chạy lên xe đi đến chiến khu.

Cứ thế, tôi ôm trong mình hình bóng của làng, của cây hoa sứ tuổi thơ và đặc biệt là hình bóng của nàng Hoa Sứ mà ra trận chiến đấu. Ở chiến khu, vào những giây rảnh rỗi, tôi nắm chặt trong tay cặp nhẫn cưới, khuôn mặt cứ thơ thẩn nhìn đi đâu đó. Tôi nhớ nàng quá, nếu bọn giặc không phát động chiến tranh, nếu đất nước này bình yêu, thì có lẽ tôi đã có thể đeo lên ngón áp út của nàng chiếc nhẫn cưới này rồi. Càng nghĩ, tôi lại càng quyết tâm phải dũng cảm lên đường, chiến đấu vì một đất nước hoà bình, một tương lai tươi sáng và một tình yêu của tôi nữa.

"Chà! Chú em đang cầm gì trên tay thế?"

Một anh lớn trong chiến khu tiến đến ngồi bên cạnh tôi.

" Không có gì đâu ạ!"

Tôi nhét cặp nhẫn vào trong túi.

" Chú nói dối làm gì! Là cặp nhẫn cưới! Sao? Sắp lấy vợ à?"

Tôi gật đầu mà lòng buồn man mác.

" Rồi tất cả sẽ ổn thôi! Ta nhất định sẽ chiến thắng!"

Tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu ghi nhớ lời anh.

Ở chiến trường, khắc nghiệt, bọn giặc cứ luôn tục cho máy bay thả bom xuống như mưa rơi. Có lần vô tình tôi bị một viên đạn bắn trúng chân, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, bản thân cứ tưởng mình sẽ chết, nhưng may mắn tôi vẫn còn sống, chỉ là cái chân bị tật, đi lại khó khăn. Có những đêm trời lạnh đến thấu xương, chỗ vết thương lại nhói lên đau đớn. Mỗi ngày ở chiến trường, là mỗi ngày hồi hợp đến đáng sợ, vì bản thân tôi sẽ không biết bao giờ mình sẽ chết nhưng tôi chưa từng hoảng sợ mà muốn rút lui. Tôi cứ ôm chặt súng mà xông lên phía trước.

Sau bao nhiêu sự cố gắng, dũng cảm, kiên trì và cả sự hy sinh của các chiến sĩ, ngày ấy cũng đến, ngày đất nước hoà bình. Tôi vậy mà vẫn còn sống trở về. Ngày hôm ấy, tôi hí hửng ôm một con gấu bông trên tay, ngồi trên xe đi về làng. Cầm chặt quán quà trên tay, tôi từng bước khập khiễng đi vào làng. Trong đầu cứ nghĩ đến hình ảnh vui mừng, hạnh phúc của nàng Hoa Sứ khi gặp tôi, rồi chúng tôi sẽ chuẩn bị đám cưới, sau đó thì sinh con để cái, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Các chiến sĩ trở về, họ hàng đã mừng rỡ chạy ra ôm ấp, chỉ riêng tôi là chẳng có ai. Bỗng cha tôi và cả cha mẹ nàng từ đâu chạy đến, mẹ nàng ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở, còn hai người cha chỉ đứng từ xa nhìn, đầu cúi xuống, tránh né ánh mắt dò xét của tôi.

" Mẹ! Có chuyện gì vậy ạ! Nàng Hoa Sứ của con đâu rồi mẹ?"

Nghe câu hỏi của tôi, bà lại càng khóc lớn hơn.

Tôi càng lúc càng trở nên lo sợ.

" Tuấn! Con còn nhớ cây hoa sứ của bác Tư chứ!"

Cha tôi từ từ tiến đến bên tôi, ông đặt tay lên vai tôi, rồi từ tốn nói.

" Đương nhiên! Sao mà con quên được! Có phải Nàng Hoa Sứ đang ngồi dưới gốc cây đó chờ con không? Chà, nàng này cũng lạ quá, sao lại không chịu ra? Thôi kệ, để con đến với nàng, chứ con nhớ nàng lung lắm rồi!"

Tôi liền vội vàng chạy đi, nhưng chưa đi được nữa bước thì cha nàng liền lên tiếng:
" Cây cháy rồi! Con bé thơm...cũng không ơ đó đâu!"

" Vậy chắc đang chờ con ở ruộng rồi!"

Tôi liền chuyển hướng chạy ra ngoài ruộng.

" Con bé ở ngoài nghĩa trang đó! Chạy ra đó mà kiếm nó!"

Tim tôi như hụt một nhịp, tâm trí không tin vào những gì mình vừa nghe.

" Trời quơi! Cha tư cứ nói bậy bạ hà! Cha giận gì thì nói, mốt cha con con mang sính lễ ra tạ tội! Chứ đùa thế không vui!"

" Tao đùa mày làm gì, con gái tao...bị bọn giặc thiêu chết rồi!"
Cha tư nuốt nghẹn nước mắt vào trong.

" Cái gì? Không, không thể nào được? Sao có thể?"

Tôi nắm chặt lấy cặp cưới trên tay, đôi mắt trở nên vô hồn. Tôi là không muốn tin vào những gì tai nghe được.

Đứng trước mộ nàng, tôi mới thật sự tin, nàng Hoa Sứ của mình vậy mà đã ra đi mãi mãi. Nước mắt cứ ồ ạt mà chảy ra không ngừng, trai tim tôi đau đớn khó thở, như thể có hơn cả trăm viên đạn bắn vào tim.

" Hôm đó, giặc vào làng. Nó tàn ác xả súng, đốt làng. Con bé Thơm vì cứu một đứa bé mà không kịp chui xuống hầm ẩn. Thế là nó cùng gốc hoa sứ mà cháy rụi!"

Tôi đau đớn nhìn bia mộ có ghi tên nàng mà lòng quặn xé, ngay giờ đây, tôi muốn chết quách đi cho xong. Rõ ràng là tôi đã trở về rồi mà, rõ ràng là tôi sẽ cưới được nàng mà, rõ ràng là vậy mà. Tại sao? Tại sao chứ? Làm ơn, ai đó hãy nói cho tôi rằng đây chỉ là trò đùa thôi có được không. Nàng Hoa Sứ của tôi không thể nào mà chết được.

" Hoa Sứ! Hoa Sứ của anh! NÀNG HOA SỨ!"

Hai chân tôi như mất hết sức lực mà quỳ gục xuống mặt đất. Nức nở, gạo thét như một gã điên.

Vậy là kết thúc, một mối tình dang dở. Nàng Hoa Sứ của tôi đã rời bỏ tôi mãi mãi và gốc cây hoa sứ kia, cũng đi cùng nàng.

Mấy năm sau đó, tôi lao đầu vào sự nghiệp, phát triển nghề nông nghiệp lúa nước. Tôi đi đó đây để học hỏi, phát triển kiến thức. Trong lòng vẫn lưu giữ hình bóng của một người cũng vì lẽ đó mà tôi chẳng yêu một ai nữa. Bẵng đi một thời gian, tôi trở về làng, một mùa hương thoang thoảng, dịu dàng, hương thơm dịu dàng đi vào sống mũi của tôi.

" Nàng Hoa Sứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top