Nhật ký đau thương

Chương 1:
Hôm nay là ngày ta bắt đầu viết nhật ký.Thật háo hức! Ta mong những kỷ niệm đẹp sẽ được lưu lại ở đây...

Chương 20:
Hôm nay là ngày ta tạo nên khu rừng này.Ta đã chịu rất nhiều tủi nhục! Mong là khu rừng này sẽ làm cho cuộc sống của ta bình yên hơn.....

Chương 23:
Ôi! Người dân ở đây thật cứng đầu...Họ vẫn dám đi vào đây.Họ chán sống rồi sao? Ta đã phải cứu họ và đưa họ về chỗ ở của mình..haizz,mong là họ đừng suốt ngày đòi về nữa,là họ tự muốn vào đây.....

Chương 30:
Ôi trời! Vẫn có người dám vào đây? Nhưng mà là một chàng trai thật đẹp nhaaaa~~ tên chàng là Đông Quân thì phải. Nhưng mà cơ thể chàng đã bị trúng độc,đây không phải độc trong rừng của ta! Độc này không mùi không vị,đang dần ăn mòn cơ thể chàng! Nên ta đã giúp chàng lấy hết nó ra,hơi vất vả tý nhưng không sao,Như Tuyết ta là người tốt mà!......

Chương 35:
Ha! Thật xui xẻo. Một hồ ly quyền lực như ta mà lại bị bọn yêu ta tạo đánh trọng thương! Mong là không ai biết không ta quê chết mất....À mà ta còn được Đông Quân đưa về chữa trị.Nhìn kỹ thì hắn cũng có nét đáng yêu nhưng cũng thật điển trai~ Đây cũng là lần đầu ta trúng độc đó,nghe bảo đó là độc tương tư thì phải.Nó khiến cho tim mình đập nhanh hơn và trong đầu chỉ có hình ảnh Đông Quân nữa..... Không thể tin được! Lão nương sống nhiều năm trên đời mà lại không biết đây là độc dược gì nữa,không ngờ tim ta lại đập mạnh đến vậy.....


Chương 37:
Có vẻ là ta đã hiểu được "yêu" là gì.Hồi trước ta ngốc quá,lại cứ tưởng mình trúng độc! Vậy người ta yêu chính là Đông Quân.Ta đã cố gắng để tiếp cận chàng ấy,như là làm màn thầu cho chàng ý ăn nè,nói chuyện cùng chàng......Nhưng có vẻ Đông Quân không mảy may tới.Chắc chàng ấy vẫn còn yêu vị quý phi kia lắm...sao quý phi Giai Tuệ lại nghĩ rằng có loại cây gì đó trong rừng của ta có thể chữa trị có nàng ấy?? Rừng này toàn cỏ độc mà? Với lại không biết nàng ta như nào mà Đông Quân chàng ấy lại thích như vậy. Ngày mai ta sẽ đi tìm hiểu.......

Chương 38:
Ta đã khóc rất nhiều....chưa bao giờ ta đau đến vậy...chàng không tin ta và đã tát ta..rõ ràng tận mắt ta chứng kiến Cố Lập Tân và Giai Tuệ làm điều xấu.... Vậy mà Đông Quân vẫn không tin ta... Sao ta lại buồn thế cơ chứ?.....

Chương 40:
Thật không thể tin được! Đông Quân đến tìm ta! Dù đáng nhẽ ta phải giận chàng nhưng mà nhìn thấy chàng ta lại không kìm lòng được.... chàng ấy còn hỏi xin ngựa của ta nữa chứ,chắc là Đông Quân đã thích nghi được ở đây rồi.Trong phút chốc mà mọi buồn phiền của ta trong những ngày qua đều tan biến( xin lỗi các em vì đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta nha)


Chương 42:
Hóa ra chàng ấy lấy ngựa để thoát khỏi nơi này....Ta đã nghĩ quá nhiều rồi,sao mà Đông Quân có thể ở đây chứ.....May là ta đã cố gắng hút hết ám khí từ khu rừng đó,sống dở chết dở.Nhưng không sao,chàng ấy về bình an là được rồi...Vì vậy nên ta đã đưa những người còn lại về.Ta không muốn họ nhớ đến ta nên đã cho họ ăn màn thầu lãng quên....Mong họ có thể về với gia đình...Đông Quân chàng đừng xảy ra chuyện gì nhé...

Chương 45
Hôm nay là ngày thứ mấy ta nhớ chàng rồi nhỉ....Không biết bây giờ chàng ấy ra sao rồi

Chương 46
Lại là một ngày nữa nhớ chàng.Đông Quân chàng biết không,từ khi còn nhỏ ta đã không cảm nhận được cái thứ gọi là "tình yêu" nữa rồi.....Cha mẹ ta đã bị giết khi ra vừa được sinh ra.Vậy nên chàng chính là người đầu tiên cho ta biết cảm giác yêu thương một người khác là như thế nào......chỉ là ta không biết cảm giác được người khác yêu thương là như thế nào.Chàng có thể là người cho ta cảm nhận được điều đó không....haha chắc là không được rồi,tình yêu thương đó chàng đã dành cho người khác chứ không phải ta.......

Chương 50
Hôm nay


Cuốn nhật ký của Như Tuyết dừng lại ở đó,vào ngày mà nàng mất.Đông Quân cầm nó quỳ xuống mộ Như Tuyết không ngừng khóc.Hắn là người đã giết nàng....nếu như lúc đó...lúc đó hắn không rời đi,lúc đó hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.....thì có lẽ Như Tuyết đã không chết
- Xin lỗi vì đã thất hứa với nàng....ta lại khóc rồi....
Tại ngôi mộ đó,Đông Quân ghi nối tiếp nhật ký của Như Tuyết

Chương 50
Hôm nay,ta nhận ra mình yêu nàng...

- Ta đến với Như Tuyết của ta đây,đợi ta...
Nói xong,Đông Quân lấy kiếm tự vẫn,và họ lại đến một kiếp khác....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Huhu hóa ra là Như Tuyết đã hy sinh rất nhiều vì Đông Quân( đùa đấy tớ biết từ đầu rồi=))
Mọi người có mong chờ kiếp sau của bé hồ ly và Đông Quân hongg?
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc