Cuộc gặp mặt

Ta - Cố Đông Quân,là hoàng đế của toàn đất nước,được dân yêu kính trọng,sở hữu mọi bảo vật quý hiếm,chỉ tiếc là không có được nàng- người ta yêu.....

10 năm về trước...
Ở trong khu rừng nọ có đầy ám khí có thể hút hết sức mạnh,thậm chí là linh hồn của bất cứ người nào đi vào.Nghe nói truyền thuyết của khu rừng này là do yêu tạo nên ,cản trở bất cứ người nào muốn vào địa bàn của nó mà không có sự cho phép.Đến giờ vẫn khống ai biết trong khu rừng đó như thế nào,hay người tạo ra khu rừng là ai,vì một khi đã bước vào "địa ngục" đó,thì sẽ không trở lại nữa....
Trong khu rừng đó,một thanh niên có dáng người cao ráo,khuôn mặt điển trai,trên người hắn mặc 1 bộ giáp,ngồi bên cạnh 1 con ngựa đã chết vì kiệt sức.Hắn là Cố Đông Quân- Em trai của hoàng đế bấy giờ- Cố Lập Tân.Hắn được xưng là "cánh tay đắc lực của hoàng đế",mỗi khi ra trận đều đem chiến thắng trở về.Đông Quân được dân kính trọng ,hoàng thượng tin tưởng,vậy mà giờ đây lại ngồi chờ chết trong khu rừng này vì một nữ nhân( vì gái mà dại nó thế đấy -.-) .Khi sức của hắn đang dần cạn kiệt,bỗng hắn thấy dáng vẻ của một người con gái đang đứng trước mặt hắn.Hắn cố nhìn xem nữ tử nào mà lại to gan đến vậy,cũng vào đây chết cùng mình sao?Nhưng Đông Quân đã mất hết sức lực,hắn dần nhắm đôi mắt của mình.....

Chỉ có loại cây quý hiếm ấy mới giúp được thiếp,xin chàng hãy cứu thiếp...

Đông Quân bừng tỉnh,chưa kịp ý thức được mình đang ở đâu thì một giọng nữ tử vang lên:
- Chàng tỉnh rồi à?
Hắn quay về phía giọng nói trong trẻo đó cất lên,đó là nữ tử thật xinh đẹp.Da nàng ta trắng trèo,dáng người mảnh mai cùng đôi mắt nâu và giọng nói trong ấy khiến người ta chỉ muốn được nâng niu,chăm sóc.Nhưng đáng tiếc hắn đã có người trong lòng...(ngu thật-.-).Khi đã nhận thức được,hắn liền hỏi vị nữ tử kia:
- Đây là đâu,ngươi là ai?
Thiếu nữ kia mỉm cười,nhẹ ngàng trả lời:
- Chàng đang ở địa bàn của ta.Ta thấy chàng gặp nguy hiểm nên đưa chàng về đây chăm sóc( trong lòng: nam tử này thật soái a~)
- À ,ta là Lý Như Tuyết,chủ của nơi này cũng như là khu rừng chàng vào.Mà chàng không cần sống nữa sao? Đi vào đây làm gì?
Cố Đông Quân thấy cô nói vậy liền đáp:
- Ta là Cố Đông Quân. Ta vào đây có chút việc thôi.Mà sao ngươi tàn nhẫn vậy,"sinh" ra khu rừng này để làm gì?Hại chết bao nhiêu người rồi đấy?
Như Tuyết nghe vậy liền tức giận nói:
- Ta ác? Chàng có biết không,trước khi có khu rừng này,người dân đã đến chỗ của ta đòi giết ta chỉ vì ta là yêu- một con hồ ly.Không chỉ vậy,họ còn tàn phá nơi này ,lấy những đồ có giá trị của ta, thậm chí là khinh bỉ ta!
- Hừ! Họ cũng là tự nguyện đi vào khu rừng này như chàng , đâu phải ta bắt.Chẳng phải ta cũng để cái biển ở đấy rồi sao?- Nàng ta có vẻ rất tức giận nói( suy nghĩ: đừng nghĩ là đẹp thì ta sẽ hiền!)
Cố Đông Quân nghe xong thì không khỏi cảm thông,không ngờ nàng ấy lại có quá khứ đau buồn như vậy.Nhưng hắn vẫn phải về để cứu giúp người mà hắn yêu
- Ta nghe nói trong khu rừng này có một cây nấm quý,có thể giúp chữa trị bệnh rất tốt.Không biết cô nương có thể cho ta cây nấm ấy....Khi ra được khỏi đây ta sẽ giúp cô nương không bị người dân ghét nữa!- Hắn rõng rạc nói
- Hả????? Nấm gì vậy? Bổn cô nương ta mới nghe lần đầu nha- Như Tuyết thắc mắc hỏi
" chẳng lẽ nàng ấy nhầm??" Đông Quân nghĩ
- Vậy chắc ta có nhầm lẫn rồi,xin cô nương đưa ta về được không?
- Không được! Sức khỏe của chàng chưa ổn định,với lại những người đi vào đây đều được thuộc hạ của ta và ta cứu,hiện đang ở đây sinh sống không thể về được nữa.
- Thật sao??? Nhưng nàng ấy vẫn đang đợi ta.Xin hãy đưa ta về!!- Đông Quân lo lắng nói
- Không được,chàng phải ở lại đây,khu rừng kia quá nguy hiểm!Tú Linh,em sắp xếp một nơi ở cho chàng ấy,ta đi chút việc( nói nhỏ: chỗ nào gần ta vào nhé,hắn khiến ta có ấn tượng rồi!!~) - Nói xong Như Tuyết liền đi mất,để lại hắn trong sự buồn bã và giận giữ(dỗi vl:))


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hehe chào mngg.Đây là tác phẩm đầu tay của tớ^^.Tớ biết là truyện không được hay hoặc là còn thiếu sót.Mong mọi người đọc rồi góp ý cho tớ với ạ♡ Tớ cảm ơnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc