"two"
"Harleen, mày đang tốn công đấy, con quỷ không trốn dưới gầm giường đâu"
-----------------
Bên ngoài trời đổ một cơn mưa lớn, chốc chốc lại có sấm chớp khiến lũ trẻ sợ hãi chui xuống gầm giường và co ro lập cập vì cái lạnh rét buốt. Nhất là trong trường hợp chúng không có một cái chăn tử tế để giữ ấm. Thứ duy nhất người ta quẳng cho chúng là một miếng vải cũ mèm được trích ra từ tấm ga trải giường mà giờ đây, nó chẳng có cái công dụng nào khác là để trang trí. Một thứ được chắp vá thô kệch, khá giống với một phép ẩn dụ về cách mà trại mồ côi đối xử nhân đạo với những đứa trẻ trước mặt thanh tra địa phương.
Một đứa nhìn sấm và nói thì thầm với bạn của mình.
-Có phải chúng ta sắp chết không?
-Đừng có nói bậy, người tốt sẽ không chết- Một đứa bé khác lại lên tiếng sau khi huých vào cùi chỏ đứa bạn.
Cô bé gầy gạc với đôi mắt trũng sâu ngồi ở một góc, nó không có chỗ dưới gầm giường vì những đứa to con đã chiếm mất. Trên tay nó là một con búp bê, con búp bê có thể nói là sản phẩm tệ hại nhất mà người ta từng gọi là đồ chơi. Thứ hình thù méo mó với mái tóc được kết từ rơm, hai con mắt được vẽ bằng bùn đen và nó tự tay rạch một nhát trên miếng bông đó để tạo ra một cái miệng cho thứ nó gọi là búp bê.
Ít ra thì nó có một người bạn và nó ôm người bạn đó ngồi thu lu một góc. Mặt nó tái xanh vì nó cũng sợ hãi.
Nếu người tốt không chết thì những con lợn ở sau trại đã biết bay
Nó càm ràm với chính mình trong sự ghen tị vì nó cũng muốn một chỗ dưới gầm giường. Cả lũ bị bỏ đói nguyên ngày hôm nay vì không dọn chuồng gia súc đúng giờ qui định, phải đi ngủ với một cái bụng đói meo đang kêu lên phẫn nộ vì sự nhân đạo của người lớn và điếc lỗ tai vì những lời quát tháo của bà quản lí trại. Một mụ già béo tốt với cái mũi khoằm, nom đích thị là người phụ nữ độc ác.
-Con bé đó hình như đang chửi chúng ta đấy-một thằng nhóc trỏ tay về phía nó, như thể những lời nó vừa nói ra là một tội ác cần phải bị trừng phạt. Ồ nó đã làm gì sai? Nó chỉ đang nói sự thật và sự thật lúc nào cũng khiến người ta gào lên tức tối.
Lũ trẻ lớn hơn luôn chiếm lợi thế, chúng nhanh chóng khiến đứa bé tội nghiệp kia phải gánh chịu hậu quả chỉ vì ẩn dụ về việc con lợn biết bay. Chúng giật tóc nó như thể đó là trò chơi kéo co vẫn thường diễn ra và đạp mấy cái lên con búp bê mà nó lúc nào cũng ôm khư khư trong lòng. Nó đã khóc rất to, nó cứ cố hét lên với hi vọng nhỏ nhoi ai đó sẽ đứng lên vì nó. Chẳng có ai cả, những người lớn đều đã đi ngủ hoặc giả vờ ngủ và để mặc cho lũ trẻ ranh tự xử trí mọi chuyện. Nếu có đánh nhau hay ngã chết tươi thì cũng đỡ một cái miệng ăn và khoản tiền từ giáo khu.
Đến khi nó khản cổ và nhận ra chẳng có gì thay đổi được mọi chuyện trừ khi nó tự đấu tranh cho chính mình. Nó điên tiết lên vào cào cấu gương mặt của đứa trẻ cầm đầu, sau đó lại vớ bất kì thứ gì nó nhặt được dưới chân, một mẩu than, một cây củi, một chiếc dép sứt quai. Tất cả, và nó ném vào lũ trẻ kia. Nó gào lên trong sự điên loạn và tức tối.
Đến khi có người ập vào và giằng nó ra, nó mới trông thấy gương mặt bị thủng một lỗ trên trán của thằng bé tóc nâu với bộ dạng ốm như que tăm. Thằng bé giương mắt nhìn nó, một cách trân trối. Mùi máu tươi vẫn tồn đọng trong không gian.
Người ta đưa thằng bé kia đi, còn nó bị tống vào một căn phòng khác. Một nơi ấm mốc, vôi vữa bị tróc từng mảng và cái cửa sổ cọt kẹt không bao giờ chịu nằm yên khi bị gió thổi vào liên hồi. Nó không dám nhìn lên trần nhà được kê gỗ ván, nó sợ trông thấy những sinh vật quái dị nào đó trườn bò hoặc đáp xuống.
Điều tốt đẹp duy nhất là có một cái giường bên trong phòng và nó cảm thấy điều này như một đặc ân, vì nó có cái giường cho riêng mình. Ai thèm quan tâm ngày mai chuyện gì sẽ đến với nó, nó chỉ cần biết mình có một cái giường và thế là đủ. Mùi mốc meo của gỗ hay hôi thối của chiếc ga trải bị chuột gặm không khiến nó nao núng. Dù rằng nó chưa bao giờ thôi bất mãn với cách mà người ta bắt nó sống.
Nó quỳ gối dưới sàn, đưa mắt nhìn xuống gầm giường và dùng một cây nến để nhìn rõ hơn. Vẫn là một cảnh tượng quen thuộc, rác rưới, ẩm ướt và những con chuột kêu chít chít như muốn nói với nó rằng Ồ, LẠI GẶP NHAU RỒI CÔ BÉ!
Bà quản lí trại trẻ bất ngờ đẩy cửa bước vào khiến nó giật phắt cả người suýt rơi cả nến xuống sàn. Quai hàm bà ta bạnh ra với sự giận dữ hiện rõ và những lời đe dọa được thốt lên re ré.
-Harleen, mày đang tốn công đấy, con quỷ không trốn dưới gầm giường đâu, nó trú ngụ bên trong mày kìa. Mày thật sự là một con quỷ con láo xược đấy! Nhìn xem mày đã làm gì, lại phải tốn tiền để chạy chữa cho thằng kia, hãy đợi xem ngày mai của mày tươi sáng được bao lâu.
Đứa trẻ ở một mình trong phòng và thôi không nhìn xuống gầm giường nữa. Vậy là con quỷ có thật, nó ở bên trong cô bé. Có hai cách để đối mặt với quỷ dữ, hoặc làm bạn với nó hoặc làm kẻ thù. Nó đã chọn làm bạn với con quỷ, nó muốn có bạn, nó muốn có ai đó giúp nó chống chọi với sự cô đơn như nuốt chửng nó.
Thêm một tiếng sấm chớp rền vang, như đường lia dao ngọt lịm cắt trên nền trời màu đen sẫm xấu xí. Tôi mở mắt thao láo, nằm ngửa và nhìn thẳng lên cái trần nhà trống trơn. Chẳng phải một cơn ác mộng hay gì cả, đó đơn giản là thời gian mà những kí ức không mấy hay ho tìm về. Tôi không ngồi bật dậy, tay ôm chặt lồng ngực với trái tim muốn nhảy ra ngoài hay nằm thở hổn hển như kẻ sắp chết đuối giữa đại dương được cứu sống vào phút cuối. Đơn giản tôi chỉ mở mắt và thở một cách bình thường.
Cười nhẹ một tiếng rồi nhìn chiếc đồng hồ luôn được đeo trên tay trái của mình.
10 giờ tối.
Tôi đã ngủ trong lúc nằm một chỗ và nghĩ ngợi linh tinh, có lẽ thế. Với tay chỉnh lại bộ điều hòa, tôi lùa tay vào mái tóc rồi trở mình nằm nghiêng. Tôi cần ngủ đủ giấc để tươi tỉnh vào ngày mai. Nhưng đáng tiếc bộ não lại làm điều ngược lại, nó khiến tôi không thể yên ổn mà nhắm mắt.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi bật dậy khỏi giường và nhấc máy nhanh nhất có thể. Đó chỉ là một tác phong trong nghề nghiệp thôi.
-Alo- tôi cất tiếng.
Bên kia máy chỉ có sự im lặng, một sự im lặng mà tôi đánh hơi được điều bất thường. Trong người tôi rờn rợn lên một cảm giác cồn cào.
-Ai đấy?- tôi nhấn giọng và quyết định nếu lần này không ai trả lời thì sẽ tắt máy.
-Vẫn còn thức sao, em yêu?
Trông bộ dạng tôi tức cười như cái xác tê cứng bị đông lạnh. Cơ miệng gần như không cử động được còn máu thì chạy không đều do gặp trục trặc ở khâu tim và từng mạch máu nổi lên trên cổ như một hậu quả nho nhỏ.
-Joker?- tôi chỉ đáp được có thế. Tên hắn thốt ra khỏi miệng tôi giống như cách con người vẫn hay nói những lời cuối cùng trước khi trút hơi thở.
Hắn cười giòn giã đến nỗi tôi cảm thấy phát lo cho lỗ tai của bất kì ai đứng gần và nghe hắn cười. Đây là kịch bản tồi tệ nhất trước khi đi ngủ của bộ phim Kẻ Đột Nhập, ít nhất thì nữ chính không bị một tên tội phạm quái dị gọi điện đến và hỏi thăm sức khỏe.
-Ngạc nhiên lắm sao? Yên tâm. Không có ai chết cả và anh vẫn đang bị còng trong cái tổ hợp tâm thần kiêm nhà tù này. Chỉ là một thỏa thuận nhỏ với lũ lính gác và anh được gọi điện thoại trong 5 phút. Chỉ 5 phút thôi, Harley ạ, nên hãy tận dụng đi nào.
-Anh đã làm gì vậy Joker, điên rồi sao? À tôi quên mất, anh là thằng điên. Việc người ta còng tay anh, kẹp tay anh hay cố dùng những loại thuốc để chữa bệnh điên của anh không hề liên quan đến tôi, việc anh gọi như thế này không phải ý hay. Đúng ra thì nó là cái ý tồi tệ đấy!
Tôi gằn giọng ở những âm cuối, ngụ ý nói với hắn rằng những lời hắn nói chẳng thể khiến tôi bị lung lay hay sợ hãi. Nhưng lại theo một cách khác, những giọng nói trong đầu thi nhau nhạo báng tôi Harley, mày có thật sự nghĩ như vậy không?
Đến cả chúng cũng gọi tôi là Harley.
Joker đáp lại tôi, giọng hắn trầm lặng như cách một cơn bão sẽ ập đến sau khi sự tĩnh lặng đã lấp đầy đầu óc con người.
-Harley, trên đời này không có kẻ điên, mỗi người chỉ tỉnh táo theo một cách khác nhau.- Mấy giây sau, hắn tiếp lời - Và anh phải thừa nhận anh khá cảm phục sự ngụy tạo của em, đừng cố để chối bỏ một sự thật rằng em cảm thấy thích thú với cuộc gọi đường đột này, thứ lỗi cho anh nếu nó đường đột nhé- Hắn mỉa giọng - Sẽ thế nào nhỉ nếu anh không gọi đến? Em sẽ chẳng có ai để trò chuyện cả, em sẽ ở trong phòng, đắm mình trong một chai sâm panh và một bộ phim buồn, em sẽ nằm lạc lõng một mình và nhìn xuống đường phố nhộn nhịp qua ô cửa sổ, ước gì bản thân có thể hòa vào cái dòng người tấp nập đấy nhưng em không thể, vì em vô hình trong thế giới này. Em luôn bị ruồng bỏ, và em biết lí do là gì không?
Tôi gần như nín thở vì sợ Joker nghe được sự run rẩy trong cả việc hô hấp của mình.
-Đơn giản là em không thuộc thế giới của họ, đơn giản thế thôi. Em đã loay hoay đi tìm một câu trả lời đơn giản như vậy đấy sao?!- Joker tặc lưỡi vẻ thất vọng - Giờ thì em có người để nói chuyện rồi đấy, không thấy vui sao? Anh biết em có vui. Hãy thôi phủ nhận điều đó.
Tôi định mở miệng để đáp lại, nhưng Joker lại hỏi
-Mà anh đang nói chuyện với Harleen Quinzel hay Harley Quinn? Này Harleen, hãy cho tôi nói chuyện với Harley nhé. - Joker im lặng vài giây trước khi hắn cất tiếng -Haha Harley, em đây rồi.
Hắn như một nghệ sĩ đang tự độc diễn một mình cùng những lời thoại ngẫu hứng xuất hiện trong đầu. Joker không sinh đúng thời, lẽ ra hắn nên được sinh ra ở thời đại mà công nghệ vẫn còn là cái danh từ phù phiếm, cái thời mà người ta đến rạp xiếc để tiêu khiển và tìm kiếm những niềm vui. Hắn sẽ là một nghệ sĩ ăn khách, hắn sẽ được yêu mến và tôn sùng. Không phải là một kẻ bị giam cầm luôn biết cách gieo rắc nỗi ám ảnh và xem giết người như một trò tiêu khiển thú vị.
Tôi ngồi thẳng người trên giường với một cái gối mềm mại được ôm vào lòng, có lẽ tôi đã định thần lại được sau màn chào hỏi chớp nhoáng của hắn.
-Harley đây, nếu anh đang muốn tìm. Cuộc gọi đường đột quý giá dành cho tôi kéo dài 5 phút này có mục đích thật sự là gì thế? Không ai cho không ai cái gì cả, đúng chứ? Và tôi không nghĩ anh là một người thích tán gẫu.
-Sai rồi em, anh cực thích tán gẫu đấy. Vẫn còn nhiều điều em chưa biết về anh. Cái đó để sau đi. Anh sẽ tiết kiệm 2 phút còn lại để nói điều này.
-Tôi đang nghe đây, cực kì chú ý luôn. - Tôi thở dài đáp lại.
-0 0 0 0
Joker đọc 4 con số.
-Tôi bắt đầu nghĩ anh thích đùa hơn là tán gẫu đấy- Giọng nói của tôi lộ rõ sự hoang mang, nhưng nhanh chóng có ngay một lời giải đáp.
-Chìa khóa của tự do đó em yêu- Joker bình thản cắt ngang suy nghĩ tôi.
Tôi nghĩ cơn buồn ngủ ban nãy đã hoàn toàn mất, nhường chỗ cho sự tỉnh táo đến không báo trước. Mọi thứ tĩnh lặng đến không ngờ, chỉ còn nghe thấy tiếng những xấp giấy trên bàn làm việc của tôi kêu xột xoạt, những hơi thở bị đứt quãng do tôi phải cố tập trung một cách cực độ để tiêu hóa hết những lời mông lung mà hắn nói ra. Người ta bảo bóng tối là thứ đáng sợ? Không phải đâu, chính sự im lặng mới là thứ kích thích những sợi dây thần kinh trước nỗi sợ vô hình.
-Tự do của tôi bị khóa lại từ khi nào vậy?
-Nó đã bị khóa kể từ khi em chấp nhận sống dưới cái lốt của Harleen Quinzel. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa nên anh sẽ nói thật ngắn gọn thôi. Em biết Viện nghiên cứu VIA mà đúng chứ? Chính phủ đã đổ hàng đống tiền vào cái nơi đó để làm một hành động ngu xuẩn đó là chế tạo một loại dung dịch sủi bọt có màu xanh lam, tên nó là gì thì anh quên mất rồi, nhưng cái tên đó cũng ngu xuẩn y chang lũ tạo ra nó mà thôi. Vấn đề là bọn não ngắn đó tin rằng thứ thuốc đó có thể tẩy não anh, Harley ạ. Chúng đang được bảo mật dưới hầm chứa được cài mã. Dãy số vô nghĩa anh vừa đọc sẽ giúp em mở nó mà không gặp bất cứ một khó khăn gì
-Vậy anh muốn tôi làm gì?- tôi hỏi dù trong đầu đã định hình được điều mà hắn sắp nói.
-Em giả vờ không biết hay sao?- Tôi luôn công nhận khả năng đọc vị người khác của hắn, nhưng ngay cả trên điện thoại và không nhìn thấy mặt của đối phương thì hắn đã khiến tôi bị ấn tượng mạnh.
-Anh có vẻ tự tin rằng tôi sẽ giúp anh- tôi đằng hắng mấy tiếng.
-Đó chẳng phải là điều mà bạn bè sẽ làm cho nhau hay sao?-Hắn nói cứ như thể đó là một định mệnh được khắc ghi trên đá.
-Sao tôi nên tin anh chứ? Mà thật ra chẳng có một lí do gì để tôi tin anh cả.
-Nếu em đang dần tin rằng em thuộc về thế giới của anh, thì em cũng nên tin anh. Anh là người bạn duy nhất của em, Harley ạ- Joker nhắc nhở tôi ở những ý cuối cùng của câu nói, như để làm tăng tính hiệu quả cho câu nói, hắn chèn thêm- Em sẽ thích thế giới của anh, em sẽ gặp được những người giống mình, em sẽ không cần phải...
Bỗng dưng giọng nói của Joker biến mất và tôi nghe thấy duy nhất tiếng tút tút vọng lại bên kia đầu dây.
Có lẽ 5 phút mà hắn nói đã kết thúc. Lũ người chịu trách nhiệm trông coi hắn như thể những con robot được lắp đặt một cách trơn tru nhất có thể để đảm bảo thời gian không sai dù chỉ một li.
Tôi ngồi bất động một hồi lâu trên giường, miệng nhẩm đọc 4 chữ số Joker đưa. Một dãy toàn số 0, những con số 0 là điểm khởi đầu của tất cả, cũng chính là nơi để kết thúc tất cả. Một vòng tròn khép kín được tạo nên bởi một con số tròn trĩnh. Ở trường hợp của tôi thì có vẻ hắn muốn tôi làm theo cách thứ hai, nhưng đôi khi lại là cả hai cách. Khởi đầu cho tự do và kết thúc chuỗi ngày hắn để mình bị giam cầm.
Tôi vớ chìa khóa xe treo trên giá. Rồi khoác chiếc áo nỉ màu xám của mình vào và lấy chiếc xe hiện đang ở trong gara khóa kín.
Khởi động máy xong, tôi phóng chiếc xe về phía phố St.Hugo.
Anh là người bạn duy nhất của em, Harley ạ
Giọng Joker vọng lên giữa màn đêm chỉ còn nghe thấy tiếng gió và những ánh đèn pha thưa thớt của dòng xe chạy ngược chiều. Một dòng máu nóng nhen nhóm trong cơ thể, như thể muốn nướng chín tôi. Như thể báo với tôi rằng, Harleen, cô sắp chết rồi, hãy mau nhường chỗ cho tôi, tên tôi là Harley.
-----------
Cuối cùng cũng xong được chap 2, tớ mừng quá T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top