"six"

"Harley Quinn, đã đến lúc để khiến cô nhớ lại mọi chuyện"

------

-CÁI QU...-tên bác sĩ quay sang, mặt gã tối sầm lại khi thấy nhân viên của mình nằm soáng soài trên sàn. Tiếc thay gã đã không có cơ hội để hoàn tất câu nói của mình khi Joker tung người đạp thật mạnh vào ngực khiến gã ngã lăn ra phía sau. 

Con ngươi của gã bác sĩ co lại như thể một thế lực nào đó vừa xâm nhập và hút hết năng lượng sống. Joker đã thoát ra từ lúc nào khỏi mấy sợi dây vướng víu ấy và lao đến đấm một cú vào thẳng quai hàm khiến nó trẹo hẳn sang một bên như cách người ta vặn cổ một con gà tây trước khi cho vào lò nướng. Cú đấm vừa rồi gây áp lực mạnh làm tổn thương nặng đến sống mũi nên máu bắt đầu trào ra, nhưng rõ ràng bản năng sinh tồn bên trong gã đàn ông này đã nổi dậy. Joker và bác sĩ bắt đầu vật nhau dưới sàn, trong khi Joker đang bóp cổ gã thì gã lại đang dùng hết sức lực còn lại của những đầu ngón tay để móc vào mặt hắn, đay nghiến. Quai hàm Joker bạnh ra đáng sợ, tựa như một con thú dữ đang xổng chuồng và sẽ thịt hết tất cả những kẻ cản đường để dọn bữa tối thịnh soạn mà hắn chờ đợi từ lâu. Mặt của cả hai đỏ lửng, tôi nhanh chân chạy băng qua căn phòng đến cạnh chiếc bàn lấy thêm thuốc mê và một cái ống tiêm. Gã bác sĩ đã vùng ra khỏi vòng siết của Joker và bất ngờ bổ tới nện thẳng vào lưng tôi một cái ống nghiệm cỡ lớn khiến một tiếng choảng vang lên và đầu óc tôi sa sẫm khi cơn đau buốt ở lưng lan đến những sợi dây thần kinh và làm đóng băng chúng. 

Qua khóe mắt, tôi thấy Joker vớ lấy thanh thủy tinh đang vất vưỡng dưới chân mình và lùi lại vài bước lấy đà trước khi nhảy nhổm lên vai tên bác sĩ và thẳng tay một cách thô bạo găm nó vào gáy của gã khiến tiếng gầm rú như bị chọc tiết vang lên, một nửa chiều dài miếng thủy tinh cắm sâu trong mảng da lúng phúng máu tươi, rỏ xuống từng dòng xuống nền nhà mà cách đây vài phút trước vẫn còn sạch sẽ. Thoáng thấy những ngón tay của gã còn cử động nhẹ, Joker lại rút miếng thủy tinh ra và điên cuồng đâm vào vị trí cũ, adrenaline dường như đã hòa vào máu hắn khiến hắn biến thành một cái máy chém được hoạt động bằng năng lượng tiết ra nhờ sự tức giận.

Tôi nằm trên sàn, vẫn chưa thể hồi phục sau cú đập vừa nãy vào lưng mình. Cố choàng dậy mặc cho cơn đau bủa vây khắp cơ thể chế ngự hết mọi sức lực. Tên phụ tá mà tôi nghĩ rằng đang ngủ ngon do tác dụng của thuốc mê loại mạnh đang nhúc nhích nhè nhẹ ở phía đối diện của chiếc giường, gã trườn người đến cạnh vách ngăn nơi gắn thiết bị báo động với một cái nút đỏ đặt sát trong góc. Tôi bật dậy sau khi níu vào thành giường, lao vào người gã và hét lên. 

-JOKER, CÁI NÚT!

Joker quay phắt lại, hắn quên đi cái xác đỏ thẫm mà mình đang đè sấp lên. Hắn thúc một cú vào bụng tên nhóc đó, ấn mạnh vào tường và tống hết không khí ra khỏi lồng ngực cùng với sự gan dạ ngu ngốc kia. Tên phụ tá gập người vì cơn đau, rên hự một tiếng. Joker đấm mạnh vào bụng tên đó thêm một lần nữa, thô bạo và điên cuồng hơn, lần này hắn khuyến mãi thêm miếng thủy tinh dài mà lúc nãy mình vừa dùng làm hung khí. Thằng nhóc xấu số dựa vào vách với khuôn mặt cứng đơ ngờ nghệch. Hắn bỗng nhiên với tay nhấn cái nút đỏ cách đó không xa sau đó hai tay buông thõng và nhìn chúng tôi một cách khinh khỉnh, cứ như một tên lính tự hào vì đã phá được một chiến lũy của quân thù trước khi trút hơi thở. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của chúng tôi!

Tôi điên tiết lên và bắn dồn dập vào tên khốn ấy tất cả những viên đạn trong ổ. Lẽ ra tôi phải cho tên đó xơi kẹo đồng sớm hơn khi có cơ hội. Tôi dừng lại sau khi ý thức chớp nhoáng hiện lên nhắc tôi rằng tên phụ tá ngoan cố ấy không có dấu hiệu của sự sống nữa, hoàn toàn chẳng khác nào con bù nhìn đang bị đem ra dùng làm bia tập bắn. Sự khác biệt duy nhất là tôi bắn chuẩn xác, đạn bay thẳng móc từng lỗ trên chiếc áo blouse xanh. Joker quay sang nhìn tôi, tôi nghĩ lúc này khuôn mặt tôi trông kinh dị chẳng kém gì hắn, có khi còn hơn thế nữa. Chuông báo động đã réo inh tai, tựa như những chiếc xe thiết giáp đang chạy trên màng nhĩ. Căn phòng ngập trong một ánh sáng đỏ lòe như bức màn mỏng của máu giăng lên đòi kẻ có tội phải trả giá. Một tiếng đùng ầm bung xuyên thẳng qua lớp cửa sắt dày cộm, tạo thành lỗ hỏng to tướng trên đó dư sức để người chui lọt qua đồng thời làm thành một vòng tròn cháy xém trên thành vách đối diện, năm tên bảo vệ trong bộ áo chống đạn và súng ống đã lên nòng nhắm thẳng vào chúng tôi. 

Hay ghê Harley ạ, mày sắp vinh dự được chết cùng siêu tội phạm dưới một làn mưa đạn của vũ khí tối tân. 

Tôi tự khen chính mình trong khi các thớ cơ đang gồng lên và tự định đoạt điều mình sẽ làm tiếp theo, những ngón tay siết chặt cò súng. Joker nắm cổ tay lôi tôi một cách mạnh bạo, cả hai đổ người có chủ đích xuống sàn nhà rồi trượt không vận tốc ra phía sau của chiếc bàn bằng thiếc. Súng nổ lên đồng loạt khiến đồ đạc tan hoang chỉ trong một cái chớp mắt, cứ như một cơn lũ quét đã tràn qua căn phòng này, cuốn sạch hết mọi thứ chỉ để lại một không gian rỗng làm hố chôn người. 

Chôn tôi và Joker! 

Tôi và hắn vẫn nằm sát xuống sàn sau chiếc bàn, tôi bịt tai để đảm bảo mình sẽ không bị mất thính giác sau những âm thanh vang rền như sấm dậy này. Joker từ từ bò dậy, ra hiệu cho tôi bám theo. Chiếc bàn với những bánh xe nhỏ tiện di chuyển trở thành một cái khiên chắn kiên cố, bọn tôi băng qua một làn mưa đạn, chống trả chúng với khẩu súng trong tay và nhanh chóng nấp người. Tất nhiên với kẻ thù mặc áo chống đạn thì cách này chỉ là trò tiêu khiển nguy hiểm và lãng phí. 

-Chúng ta làm gì tiếp đây?-Tôi hỏi với cái giọng gần như nghẹn lại. 

Hắn ra hiệu cho tôi giữ im lặng, trong trường hợp này thì giữ yên lặng có ích gì!? Mắt hắn ánh lên những cái nhìn sắc bén, hắn gần như không thở từ nãy giờ với một cái đầu đang kích hoạt tất cả nơron thần kinh. Thật tức cười khi vào cái giây phút này tôi thấy hắn ít điên nhất! Trông hắn giống một tên tù nhân với mong muốn cháy bỏng là vượt ngục chỉ để về gặp mặt con gái. Nhưng khuôn mặt đó biến mất ngay sau đó khi hắn siết lấy tay tôi như muốn bẻ gãy nó, tôi cảm nhận những đốt ngón tay của hắn co giật.

Hãy đầu hàng và giơ tay lên, các ngươi có một cơ hội. 

Giọng nói phát ra từ một chiếc loa, đám bảo vệ bao vây bên ngoài như lũ kiến. Sự im lặng sặc mùi giả tạo khiến tôi ghê tởm, Joker rít qua kẽ răng khi hắn thoáng đọc được trong mắt tôi một sự lưỡng lự. 

-Em có nghe không Harley, chúng sẽ cho chúng ta một cơ hội để chết thoải mái đấy!-Âm thanh khô khốc vang lên trong cổ họng Joker.

Tôi nín thở, lắng nghe hắn thì thầm trong lúc chúng vẫn đợi chờ câu trả lời của chúng tôi. 

-Vũ khí của bọn chúng đều được gắn một con chip, con chip được kết nối với mạch chủ ở phòng điều khiển trên tầng. Vô hiệu hóa cái mạch chủ, mấy thứ to kệch cỡm trên tay chúng chỉ là món đồ chơi ba xu.-Hắn nói với giọng đều đều như thể việc đi đến cái phòng điều khiển đó dễ dàng lắm, Joker quên rằng chúng tôi đang mắc kẹt phía sau một cái bàn thiếc móp méo vì đạn bám cùng một toán bảo vệ vũ trang kĩ lưỡng hay sao?! Tôi dần dà tin rằng tiếng súng đã khiến hắn hóa điên lần nữa. 

-Nếu em đang nghĩ anh bị điên thì mau chóng sửa đổi cách nhìn nhận của mình đi! Anh sẽ lôi được chúng ta ra khỏi chỗ này.- Hắn cười cợt, khoe bộ hàm trắng muốt kệch cỡm, đoạn nói tiếp -Một trong hai chúng ta sẽ ở lại để nhử đám sâu bọ này, người còn lại sẽ đi bằng đường ống thoát khí đến phòng điều khiển.

Với kinh nghiệm nhiều tháng tiếp xúc với hắn, tôi không nghĩ hắn đang hội ý với tôi. Trong cái đầu với những suy nghĩ quái dị kia hẳn đã có phương án bố trí. Hắn chỉ đang thông báo và ra lệnh. 

-Khốn kiếp, Joker! Tôi cứ như đang bị lôi vào trò chơi điện tử Chống Phiến Loại bản mới nhất!- tôi phải hét lên thì hắn mới nghe được khi một loạt tiếng nổ súng lại vang lên. Những âm thanh chết chóc gai người dội vào thính giác, những viên đạn chạm vào kim loại, lại phản âm lên những bức vách ngăn. Tiếp đó là một cú giật trên mặt sàn khiến tôi chao đảo. Joker lại kéo tôi nép sát vào người hắn phía sau chiếc bàn. 

Giọng hắn vừa lãnh đạm vừa kiên nhẫn, tất nhiên không thiếu vẻ bông đùa như mọi ngày! Cứ như hắn thật sự tin rằng đây là trò chơi điện tử. Ăn đạn là có thể hồi sinh

-Em sẽ lên phòng điều khiển, còn anh sẽ chơi đùa với bọn này. Em có thể kể cho anh về trò Chống Phiến Loạn khi nào chúng ta thoát ra và vi vu đến chỗ nào đó không có tiếng súng!

-Tuyệt, tôi thậm chí còn không nhấc người nổi khi mấy cây súng của bọn chúng vẫn chưa hết đạn- tôi cất giọng với vẻ mỉa mai tột độ, có một chút sợ hãi bên trong khi biết mình sắp nhảy vào một nguy hiểm khác. Một mình. 

Joker di chuyển chiếc bàn lần nữa, bọn tôi vẫn núp bên dưới một cách cẩn trọng nhất có thể! Âm thanh của súng ống lại vang rền, như một cái bản tuyên án rằng Địa ngục chào mừng ngươi! Không khí ám đặc mùi thuốc súng, đầy bụi khói và đồ đạc cứ rơi vỡ trước mắt chúng tôi! Joker thì dĩ nhiên không biểu lộ vẻ ngao ngán nào của mình, hắn thật sự bị lạc vô cái thế giới nơi người ta có thể sống lại sau khi chết rồi chăng?! 

Một nỗi thôi thúc mãnh liệt duy nhất tôi có ngay lúc này là biến khỏi chỗ này! Joker và tôi đang nằm sát một cái vách nơi một trong những cánh cửa được nối liền với căn phòng này hé mở vì tay nắm vặn đã bị bung do vết tích của súng đạn. Cái bản lề kêu khẽ khi hắn vươn tay đẩy cánh cửa rồi bảo tôi trườn qua. 

Đạn lại bay loạn xạ gieo rắc những tiếng động ầm bung. Bọn bảo vệ đã đoán được ý định của Joker và những tiếng bước chân đang tiến gần! Không cho tôi thời gian để bình tĩnh, hắn nhan chóng đẩy tôi qua cánh cửa vừa đủ để lọt một người! Cánh cửa dẫn đến hành lang tối tăm và đầy bụi bặm, mùi hôi mốc và cả cái mùi thuốc lá nồng nặc xộc lên cánh mũi. Tiếng sập cửa phía sau lưng làm tim tôi giật thót, có cái gì đó đã chặn lại chỗ cánh cửa. Những tiếng động lọt vào tai cho tôi biết rõ súng vẫn nổ đều bên kia, sau đó mọi thứ ngưng bặt như thể một cuộn phim đột ngột bị tắt tiếng. Tiếng Joker cười lớn ở ngoài kia khiến trái tim đang chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi tạm thời nằm yên được một chút. Hắn vẫn ổn, và bọn tôi sẽ thoát ra như hắn đã khẳng định. 

Không cho phép bản thân nao núng dù chỉ một giây, tôi chạy thật nhanh xuyên qua dãy hành lang tối tăm. Nơi có những con chuột kêu chít chít bò vô trật tự dưới chân mình và đã hàng ngàn lần tôi kìm chế để không hết lên khi bàn chân va phải loài gặm nhấm nhỏ bé ấy. Phổi đang cạn kiệt oxi nhưng bù lại adrenaline tựa như được bơm ra từ tim, chạy khắp từng mạch máu trong cơ thể. Những tiếng bước chân vọng lại nhắc tôi rằng mình đang bị đuổi theo. 

Không chịu nổi cái trò đuổi bắt này, tôi chớp cơ hội nép sát vào hốc tường nơi chĩa ra một lối đi khác về phía tay phải, bóng tối đã tạo ra một lớp màn chắn che chở tôi không bị lộ. Có hai tên bảo vệ đuổi theo tôi, bọn chúng dừng chân khi không còn nhìn thấy dấu vết của tôi ở phía trước và đang thoáng bối rối nhìn qua hai con đường rẽ. Chỉ chờ có thế, tôi tung người móc chân vào cổ tên đứng gần nhất, khiến hắn lảo đảo ngã xuống và khẩu súng văng ra khỏi tay. Tên thứ hai ngay lập tức lên đạn, tôi lấy chân phải làm trụ rồi xoay người đá bay khẩu súng khỏi tay hắn. Mất vũ khí, hắn xông vào vung tay định khóa trái tôi. Thế nhưng tôi đã kịp thời phá thế bị động của mình và cao chân huých mạnh vào hạ bộ khiến hắn ré lên như đứa con nít khóc nhè, vội vàng bỏ tôi ra để ôm lấy cái của quý vừa bị tôi đá. 

Tôi vừa nhấc khẩu súng khỏi mặt đất cũng là lúc tên thứ nhất lúc nãy chồm dậy và khóa tay tôi từ phía sau. Đánh vật với hắn trong vài giây, cuối cùng những đầu ngón tay tôi đã rê đến cò súng. Đùng, viên đạn bắn thẳng vào cổ khiến hắn giật người ngã ra phía sau, cú ngã khiến đầu hắn bê bết máu! Tôi lại quay sang bắn vào tên bảo vệ thứ hai-người đang rón rén muốn tấn công tôi từ phía sau! Người hắn tựa vào tường rồi cái xác cứ thế tự trượt dần theo trọng lượng. Tôi cướp một chiếc áo chống đạn, mặc vào người rồi lấy súng của chúng. Đi hết con đường thẳng trên hành lang, tôi ghé mắt nhìn qua khe hở của một chiếc cửa và trông thấy bên ngoài.

Hoàn toàn không có ai! Không thể nào, tâm trí tôi rít lên khe khẽ! Một cái bẫy, chắc chắn là thế. Không có một kẻ nào ngu dại để cái hành lang trống không cho tôi dễ bề hành động như thế! Im ắng, tôi thở nhẹ, kiên nhẫn và quan sát. Tôi hé khẽ cánh cửa, nhăn nhó vì tiếng kêu cót két của tấm bản lề gỉ sét. Tôi vớ vội hòn đá nào đấy dưới chân mình rồi ném ra ngoài. Nó lăn lóc, trơ trọi và hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác thường. 

Tôi không có đường tiến, càng không có đường lùi. Cuối cùng tôi bước ra, khép nép như một con chuột run rẩy đi tìm thức ăn và nước uống, sợ hãi một cái bẫy với phô mai ngon lành hạ gục. Dãy hành lang sáng choang đèn đuốc. sơn một màu trắng nhạt trang nhã nhưng vách tường đã cũ mèm với cái lớp bong tróc. Phòng điều khiển ở cạnh lối thoát hiểm, đề hai chữ Cấm vào được sơn đỏ treo trên cửa. Tôi vừa đi vừa nhìn quanh để kiểm tra tình hình. Cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, trước mặt tôi như đại dương mênh mông còn tôi đứng trên một bờ đá sắp nhảy xuống. Có thể có mai phục bên trong ấy, nhưng tôi không thể biết chắc nếu không bước vào. Tôi nghe nhịp tim mình đập dồn dập, phổi căng phồng. Khi tôi đưa tay xoay nắm đấm cửa, đón chào tôi là một căn phòng với đầy rẫy những cái máy và thiết bị tôi chưa từng nhìn thấy trong đời. Những tiếng kêu từ chúng phát ra, đều đều như một bản nhạc đang được xướng lên trơn tru. Tôi bước tới vài bước, cố tìm ra đâu là cái mạch chủ có thể tắt mấy con chip. 

Một đầu kim loại lạnh lẽo gí vào gáy tôi, luồng điện xẹt qua khiến tôi co giật. Mùi khét lẹt bốc lên. Cơ thể tôi chầm chậm đổ gục xuống sàn. Mắt đờ đẫn. 

Ai đó đi một đôi giày da vừa được đánh bóng đứng trước mặt tôi. Tôi cố ngước lên nhưng đã quá mệt mỏi. Tiếng gã đàn ông đó nói, ù bên tai. 

"Harley Quinn, đã đến lúc để khiến cô nhớ lại mọi chuyện" . 

---------

Các cậu, tớ rất xin lỗi vì không ra chap đúng hẹn :(( tớ sắp vào học và phải chuẩn bị nhiều thứ, điều đó khiến tớ không thể tập trung viết được ._. hãy xem như đây là lời xin lỗi của tớ nha, mong các cậu thông cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top