"seven"
Hình như bây giờ hắn vẫn gọi cô bằng cái tên đó, đúng chứ?
-------
Trời hửng sáng sau một đêm mưa, tôi mở mắt và nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ với bốn cái đế ghim chặt vào sàn như thể ai đó đã tốn công đóng mấy cái đinh vào đó. Hai tay bị trói gọn ghẽ sau thành ghế. Sợi dây siết chặt vào cổ tay đến nỗi chỉ cần một cử động nhẹ cũng đủ khiến cảm giác rát buốt truyền đi khắp người. Tóc tai tôi rối bù, bộ dạng tôi bây giờ cũng nhếch nhác chẳng kém. Tôi vẫn nỗ lực cử động bàn tay cho đến khi mặt mũi đỏ lửng lên vì mất sức.
Xung quanh tôi là bốn vách tường sơn tuyền một màu trắng, một căn phòng sáng sủa nhưng đồng thời lại tạo ra hiệu ứng rùng rợn. Trong không gian im ắng, chỉ có tiếng thở hộc hộc của tôi. Tôi có nghe thấy những âm thanh rì rì, nhưng không chắc nó phát ra từ đâu, cũng có thể nó phát ra từ trong đầu tôi, khi những ý nghĩ rối ren đang chạy nhảy lung tung quanh các nếp nhăn của não và múa máy liên hồi khiến tôi mệt mỏi trong việc nắm bắt chúng. Cảm giác kì cục như khi người ta đặt một cái máy x-quang vào đầu. Đánh vật một hồi với sự chới với ban đầu, tôi đã định hình được vấn đề của mình. Rằng tôi bị kẹt trong một căn phòng trống rỗng trong tình trạng hai tay không thể nhúc nhích, và Joker, ai biết được chuyện gì đã xảy ra với hắn. Điều duy nhất tôi biết là kế hoạch tẩu thoát của hắn thất bại, với một con người kiêu ngạo như Joker, hắn không cho rằng việc này là thất bại, hắn sẽ đơn giản mặc định điều này là một bước lùi cho những bước tiến to lớn hơn.
Mặt khác mọi chuyện đang rất tệ đối với tôi, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Tôi bị trói, không thể chống cự, không có thứ gì để chống cự, không biết chuyện gì đã xảy ra và không biết điều gì sắp đến. Thứ duy nhất tôi có thể nhớ chính là một cơn co giật của chính mình, một triệu chứng sau khi bị sốc điện. Kẻ khốn nào đó đã tấn công tôi từ phía sau gáy, cho đến giờ cổ tôi vẫn còn lưu lại cảm giác ê ẩm.
Tôi ngồi bất lực trên ghế, cố cử động những khớp tay, cố suy nghĩ, cố bình tĩnh. Tôi lặp lại chuỗi sự việc đó khoảng vài chục lần cho đến khi cánh cửa phòng mở toang. Một người đàn ông dáng người tầm thước, quai hàm vuông vức với xương gò má nhô quá khổ bước vào. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc đối mặt kẻ đã giam giữ mình, chuẩn bị sẵn cho những lời nói hùng hồn nếu những tên đó có dùng biện pháp đe dọa gì đó với tôi và nếu có thể, tôi cũng sẽ chuẩn bị luôn một bài diễn văn trong tang lễ của chính mình.
Những ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi, rất nhanh, cho đến khi tôi mở to mắt hết cỡ và nhìn trân trối vào người đứng trước mặt mình.
-Viện trưởng!- tôi tự nhận ra trong giọng nói của mình có cái điệu bộ sửng sốt của những bà nội trợ trong phim truyền hình khi gặp người quen.
Thật quý hóa làm sao!
Vẻ mặt tôi lộ một chút sự mỉa mai và chính tôi cũng hiểu rằng điều đó sẽ không giúp cho tình hình khả quan hơn.
Mặt viện trưởng vẫn trơ ra, không một tí cảm xúc. Ông nhấc một chiếc ghế đến đối diện tôi, đường hoàng ngồi xuống. Thân hình to lớn của ông ta khiến cái ghế có hơi chông chênh. Viện trưởng đan hai bàn tay vào nhau, môi mím lại như thể đang sắp xếp những câu chữ trong đầu trước khi bắt đầu một buổi tọa đàm.
Tôi vẫn im lặng và quan sát, chờ đợi một phản ứng để biết chúng tôi sắp trao đổi về vấn đề gì. Thật ra chính tôi cũng tự lờ mờ đoán ra nội dung chính của nó, và tôi biết chắc rằng đó không bao giờ là một tin tốt lành.
-Harleen, cô khỏe chứ?- ông ta nói với giọng tỉnh ruội, một phong cách thường thấy mỗi khi muốn mở lời. Cá nhân tôi thì cảm thấy điều đó thật rườm rà làm sao.
-Cảm ơn ông, nếu không tính việc tôi bị chích điện và bị trói thì tôi nghĩ là mình vẫn ổn, rất khỏe là đằng khác. Giờ thì tôi có thể biết tôi đang ở đâu không- tôi nhún vai đáp lại.
Viện trưởng cười, một nụ cười mà bạn không thể đoán được nó có hàm ý gì. Đa phần nụ cười của ông ta luôn mang ý nghĩa tiêu cực, thường là như thế! Làm việc cùng người đàn ông này đã lâu khiến tôi phần nào học được khả năng đọc vị ông ta, việc đó không dễ dàng lắm, bởi đây là con cáo già.
Con cáo gian mãnh!
-Cô không nhận ra à, đây là tòa nhà nơi cô làm việc đấy. Nhân tiện thì cô ngày càng thâm nhiễm lối ăn nói của Joker rồi đấy cô bé.
-Tôi có thể xem đó là một lời khen không?
Ông ta nhún vai, gập người thở dài, vô tình để lộ mảng hói trên đầu.
-Hãy xem đó là một lời khen nếu cô muốn, Harleen ạ, thật ra tôi có rất nhiều lời khen dành cho cô- Viện trưởng lại nhướn mày khinh khỉnh, một động tác nhỏ khiến người đối diện cảm thấy bất an, đoạn ông ta nói tiếp -Nhưng tôi nghĩ mình nên dành nhiều lời khen hơn nữa cho Joker.
Ngưng lại vài giây để quan sát nét mặt tôi, ông ta lại cất tiếng.
-Nói tôi nghe xem, hắn đã làm cách nào vậy? Hắn đã nói gì với cô? Hắn đã thì thầm câu thần chú nào vào tai cô?
-Câu thần chú duy nhất Joker thì thầm vào tai tôi chính là Em sẽ có tự do nếu em muốn.
Ông ta vũ đùi đen đét với vẻ thích thú rồi nhấc thân người ra khỏi chiếc ghế, đi vòng vòng xung quanh tôi và bắt đầu tỏ vẻ trịnh thượng.
-Và cô lại tin sao?- ông ta đứng đằng sau và đặt một tay lên vai tôi.
Lại?
-Ý ông là gì?- lần đầu tiên trong cuộc đối thoại mà tôi đặt câu hỏi hoàn toàn theo nghĩa đen cho ông ta.
Người đàn ông lại lắc đầu rồi ra vẻ bí mật.
-Tôi nghĩ cô sẽ thích tự mình tìm hiểu hơn đấy.
Vừa dứt lời, cánh cửa lại mở ra lần nữa. Hai bảo vệ bước vào, mặt không cảm xúc hệt như các nhân bản vô tính. Chúng đến bên và bắt đầu cởi trói ở tay tôi. Sau đó áp giải tôi đi theo viện trưởng. Tôi không chống cự làm gì, sâu bên trong tôi tự hiểu rõ, việc chống cự là vô dụng, đặc biệt là khi bọn họ đang nắm thóp tôi trong tay.
Phía sau lưng tôi lúc nào cũng có một họng súng, chỉ cần tôi cư xử sai, đạn sẽ bắn ra bất cứ lúc nào để xé toạc cơ thể tôi. Điều đó không dễ chịu gì cả và tôi không cho phép chúng làm thế đâu. Nên việc cần thiết bây giờ là làm theo chỉ thị của chúng và hành động khi cơ hội đến. Cơ hội cũng không hẳn sẽ đến vào cái hoàn cảnh oái ăm này!
Chúng tôi đi qua rất nhiều những dãy hành lang, bước vào một cái thang máy và đi vòng vòng qua những khu bộ phận riêng biệt được xây theo kiểu trôn ốc. Tất cả mọi thứ cứ rối mù mịt trong đầu tôi, thậm chí bây giờ nếu tôi có vùng ra khỏi họng súng của chúng để bỏ chạy thì điều đó hoàn toàn không mang lại kết quả tốt đẹp, tôi gần như mù đường! Một điều ngớ ngẩn và khó tin làm sao, tôi đã làm việc ở tòa nhà này, đi lại hàng trăm lần giữa các văn phòng và thậm chí nắm rõ cái nhà kho chứa đồ trong lòng bàn tay. Thế nhưng tôi không thể định hình được vị trí của mình và cả những nơi mà tôi đi qua. Cứ như một địa điểm bí mật với nút vào giấu sau tủ sách mà tôi chưa từng phát hiện ra trước đây.
Viện trưởng lên tiếng khi đoán ra điệu bộ dáo dác của tôi.
-Ngạc nhiên sao Harleen, đây là khu vực cô chưa từng đặt chân đến, nói đúng hơn thì là khu vực mà chúng tôi đã luôn giữ nó nằm ngoài tầm hiểu biết của cô.
-Vì sao?- Câu hỏi thứ hai theo nghĩa đen trong ngày, lại một lần nữa, không có câu trả lời được thốt ra.
Tôi vẫn tiếp tục đi, cho đến khi tất cả dừng lại trước một gian phòng.
Bên trong, nhiệt độ khá thấp khiến tôi cảm thấy lạnh, nó giống với việc tiến vào một cái nhà xác nơi không rõ là nhiệt độ hay thứ bạn nhìn thấy sẽ khiến bạn lạnh tóc gáy.
Có một cái cỗ máy kì quặc đặt ở giữa gian phòng, những cái thiết bị điện tử được kết nối với nó đang phát ra những âm thanh xì xì bíp bíp, chạy đi những thông số. Một đội ngũ y bác sĩ đang hân hoan chào đón tôi bằng những cái nhìn chằm chằm, soi mói. Tôi khẽ liếc nhìn viện trưởng, cổ họng khô khốc và trong đầu mường tượng ra cái cảnh mình sắp bị đem ra mổ xẻ hay làm thí nghiệm gì đấy, một điều thường thấy khi bị lôi vào một căn phòng với những gã khoa học điên rồ mất trí.
Viện trưởng siết cổ tay tôi như thể ông đọc được điều gì đang diễn ra trong đầu tôi.
-Đừng cố bỏ chạy Harleen, tôi đang giúp cô đấy! - những âm thanh rít qua kẽ răng đó khiến tim tôi chùn xuống.
-Thề có Chúa tôi sẽ không bao giờ cho phép ai nhốt tôi vào một cái máy và chụp cái thứ đó vào mặt tôi!
-Hãy để chúng tôi làm điều này và cô có thể quyết định xem mình muốn làm gì tiếp theo!- ông ta vẫn không bỏ tay tôi ra.
-Sau khi các người tẩy não hoặc chọc phá cái não tôi à? - tôi nhìn ông ta với ánh mắt tóe lửa, cảm thấy tất cả ruột gan như đang bốc cháy.
-Chúng tôi sẽ trả lại cho cô cái mà chúng tôi đã lấy, cô không muốn nhận lại nó sao?- Những ngón tay của ông ta cuối cùng đã chịu nới lỏng. Tôi cũng thôi chống cự.
-Các ông đã lấy gì? - tôi nín thở.
-Kí ức của cô, một vài kí ức không mấy vui vẻ mà chúng tôi nghĩ nó không cần thiết cho nhân viên của mình- Ông ta ôn tồn nói, sự kiên nhẫn đó rất đáng khâm phục.
-Lấy kí ức của tôi? Ông mất trí rồi Viện trưởng, tôi đã luôn biết ông là một lão già bị mất trí mà! Thế quái nào tôi lại bị lấy kí ức? thế quái nào? Các ông đã làm gì với bộ não của tôi lũ khốn kia?!
-Chúng tôi muốn điều tốt nhất cho cô, chúng tôi cho cô một cơ hội thứ hai. Và cách duy nhất để cho cô một cơ hội thứ hai chính là lấy đi phần kí ức không cần thiết. Để cô lại là Harleen Quinzel.
-Vậy thì trước đây tôi từng là ai? - chết tiệt tôi không còn nghe thấy nhịp tim của mình nữa.
-Harley Quinn, Joker đã gọi cô như thế - chất giọng kim của ông ta khiến lỗ tai tôi lùng bùng, mọi thứ trở nên thật hỗn độn như một mớ hỗn tạp của li rượu bourbon pha thêm gin mà tôi hay tự thưởng cho mình vào mỗi cuối tuần. Chúng khiến tôi bị say, một cơn say choáng váng.
Chưa kịp bình tĩnh, viện trưởng lại chèn thêm một câu, trông ông ta không có vẻ gì đoái hoài đến sự bất ngờ của tôi.
-Hình như bây giờ hắn vẫn gọi cô bằng cái tên đó, đúng chứ?
------------
Chap này ngắn, không phải tớ lười đâu nha. Tớ để dành cho chap sau đấy, chap này spoil tới đây thôi :v Xin lỗi các cậu vì tớ đã update chậm so với bình thường, tớ bận đi học nên không có thời gian :(( Nhưng các cậu yên tâm, tớ vẫn sẽ tận dụng thời gian để viết và sẽ dùng hết khả năng để làm điều đó! Sự ủng hộ của các cậu rất quan trọng với tớ, đọc comment mà tớ cười cười như con điên đấy :v Mong các cậu tiếp tục đóng góp ý kiến để tớ hoàn thiện hơn trong cách viết. Cảm ơn mọi người nhiềuuuuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top