"one"

"Quá khứ chỉ là một bài trắc nghiệm, em có quyền chọn bất kì câu nào mà em nghĩ là nó đúng." 

----

Nghe đi các bạn, nó rất tuyệt ;) 


Người ta gọi hắn là một thằng điên, một thằng điên đích thực của thời đại. Đó là suy nghĩ thiếu iot nhất mà tôi từng nghe trong đời. Vì sao ư? Joker không điên, hắn chỉ tỉnh táo theo cái cách khác người của riêng hắn và hắn có bộ óc đi trước thời đại, cái thời đại mà sự tỉnh táo sẽ bị gọi là điên rồ và sự điên rồ được xem là tỉnh táo. Điều gì đặc biệt ở hắn? Ồ, có lẽ vì hắn có bộ mặt của một thằng hề và thứ đó sẽ dọa cho lũ trẻ khóc thét nếu không may nằm mơ thấy. Có lẽ vì hắn có giọng nói ám ảnh sẽ rót vào tai một chất kích thích khiến bạn hoặc sẽ sợ hãi hoặc sẽ bị mê muội. Có lẽ vì hắn là thằng cha ăn nói tỉnh nhất trên đời, việc quái gì cũng cười lên cho được và sự lạc quan dị hợm của hắn trong mọi trường hợp là một đức tính đáng được ngưỡng mộ, ít nhất là với tôi. 

Tuy nhiên, cái lí do chính thống khiến tôi có một cảm giác kì lạ mỗi lần đối mặt với hắn ở phòng giam những tên bệnh nhân tâm thần chính là vì hắn giống tôi. Chúng tôi giống nhau. Chúng tôi ẩn giấu sâu bên trong tâm hồn mình một con quỷ dữ. Con quỷ đó khao khát được thoát ra khỏi cái lồng sắt. Joker đã thả nó ra ngoài, để nó lộng hành, và nhìn xem hắn ở đâu, một trại tâm thần! Có 6 bảo vệ được trang bị vũ khí và đạn dược, luôn trong tư thế sẵn sàng để hộ tống hắn đi bất cứ đâu nếu cần và cái căn phòng mà người ta giam hắn còn tồi tệ hơn cách mà chính quyền đối xử với những tên tội phạm khét tiếng sắp lên đoạn đầu đài ở thế kỉ 18. 

Đó chính là cái giá hắn phải trả vì đã để xổng mất con quỷ ấy! 

Còn tôi, vẫn chưa. Con quỷ vẫn đang ngủ say như chết. Nhưng Joker biết về sự tồn tại của nó, hắn đang cố để thức tỉnh con quỷ của tôi. Hắn muốn tôi giống hắn, trở thành bạn hắn! Lẽ ra tôi nên tìm cách chạy trốn, nhưng tôi lại không thể ngăn bản thân cảm thấy thích thú với điều đó, giống như tôi đang tham gia một trò chơi với siêu tội phạm để xem thử con quỷ của ai sẽ thắng?! Aha, Harleen Quinzel tôi đây luôn sẵn sàng để chơi game. 

 Tôi bước theo một người đàn ông bệ vệ, trong bộ cảnh phục nghiêm trang màu đen bóng loáng và dáng vẻ hách dịch. Xâu chìa khóa hắn đeo trên thắt lưng phát ra những tiếng xổn xoảng đinh tai nhức óc. Nhưng nó không phiền phức cho lắm vì dù sao đó cũng là thứ tiếng động duy nhất hiện hữu trong không gian trầm lắng một cách thái quá này và khiến tôi tự tin rằng thính giác của mình không có vấn đề gì.   

Trong không gian đang bị lấp đầy chủ yếu bởi sự im ắng- thứ âm thanh có năng lực khiến con người trở nên rối trí và bức bách. Đèn trần luôn được bật lên nhưng cái ánh sáng le lói và yểu xìu kia không khiến căn phòng ảm đạm này trở nên tốt hơn là mấy. Những vách tường được xây bít bùng, trên gờ tường có nhiều vết nứt loang lổ, mạng nhện bám vào ở những cái góc trên cao do chẳng ai thèm bận tâm đến chuyện sạch sẽ ở một chốn tồi tệ như thế này. Cái máng xối bị hỏng khiến nước mưa tồn đọng luồn lách qua và rơi xuống nền nhà lạnh ngắt bị bung hết một phần nền. Thật đáng  ngạc nhiên khi tất cả những con côn trùng bò sát lại bỏ qua một cái nơi ẩm thấp đáng mơ ước như vậy để trú ngụ. Nhưng câu hỏi đó sẽ được giải đáp ngay thôi thì căn phòng này được xây dựng nên với một lí do duy nhất: giam giữ một thằng tỉnh táo nhất trong những thằng tỉnh táo. Và bởi vì cái lí do đó, mọi ngóc ngách hầu như bị bịt kín hết mức có thể. Bọn họ sợ rằng Joker sẽ biến thành một con chuột rồi bỏ trốn sao?! Lũ ngu đó giam giữ hắn đã lâu, nhưng lại không hiểu hắn. Hắn không có thói quen bỏ trốn kiểu đó. Hắn thích sự hoành tráng, có lẽ kế hoạch đào tẩu mà hắn nghĩ ra trong đầu sẽ là bắn một quả tên lửa hoặc thả bom vào ngay văn phòng hành chính của đám bảo vệ. 

Lại là một buổi thẩm vấn khác và một sự cồn cào dấy lên trong bụng tôi. 

Hắn ngồi đó, thư thái trên chiếc giường ọp ẹp bằng gỗ ván sắp mục và chiếc ga trải giường đã ngã màu kem bị nhồi thành đống. Miệng hắn hát vu vơ, cái thứ ngôn ngữ mà người thường sẽ không hiểu nổi. Đơn giản là vì những câu chữ đó chẳng có cái nghĩa lí gì sất ngoài việc tái khẳng định lần nữa với đám người đang giam giữ hắn rằng: CHÚNG MÀY ĐÃ ĐÚNG KHI NHỐT TAO ĐẤY, AI MÀ BIẾT TAO SẼ LÀM GÌ KHI TỰ DO BÊN NGOÀI VỚI BỘ NÃO NÀY.

Joker không quan tâm đến những tiếng bước chân ngày một gần mà hắn chắc chắn đã nghe thấy. Hắn đang bận rộn với những suy nghĩ kì quặc nhảy múa trong đầu mình. 

Tôi hít lấy một hơi thật sâu, tên bảo vệ lên tiếng một cách bốp chát. 

-Nhìn xem ai đến thăm mày này, Miss Quinzel. 

Khóe môi Joker cong lên thành một nụ cười, thứ đó trở nên rực rỡ khi được soi rọi dưới cái ánh đèn tù mù. Khuôn mặt hắn sáng lên và đôi mắt xanh sinh động. Người ta đã khóa tay hắn lại bằng một bộ nẹp được buột chặt cẩn thận, thế nên khi hắn bước xuống chiếc giường, tư thế có lảo đảo một chút. Cuối cùng hắn vẫn đến được trước cái song sắt và vẫn giữ cái nụ cười quái đản gai người. 

-Ồ, Harley. 

Chẳng có ai gọi tôi là Harley, ngoại trừ hắn. Cái cách hắn gọi biệt danh đó của tôi như cách người ta ngân dài những âm cuối cùng trong bản nhạc. 

Tên bảo vệ dùng một cái chìa rỉ sét được đục đẽo tinh xảo bằng đồng tra vào ổ khóa. Cánh cửa nhà tù được kéo ra, vừa đủ để tôi đi lọt qua. 

-Cô có 15 phút- Ông ta nói với tôi, giọng vẫn không một tí cảm xúc. 

Ngoài việc Joker ở trong một căn phòng gần như tách biệt với thế giới bên ngoài đến nỗi ánh sáng mặt trời khó khăn lắm mới lọt qua được một tí thì những thứ khác có vẻ ổn với hắn. Mà quên mất, hắn luôn luôn ổn, dù là trong hoàn cảnh nào. Cứ như hắn được tạo hóa ban cho sự hài hước kì cục của hàng trăm người gộp lại. Đủ để hắn cười khà khà kể cả khi người ta giam cầm như một con thú. Trong căn phòng kê chiếc giường và một bộ bàn ghế dành cho hai người ngồi để tiện việc thẩm vấn. Chuyện đưa hắn đi từ nơi này sang nơi khác không phải một ý hay. Hắn được phục vụ 3 bữa mỗi ngày, với bánh mì, giăm bông, và nước sạch vừa đủ để uống. Tất nhiên là Joker không được ăn thịt, chỉ có Chúa mới biết hắn sẽ làm gì với một con dao trong tay. 

Hắn trông thật sặc sỡ giữa cái màu đen tồi tàn này. Như một tên hề sẽ không bao giờ biết khóc dù cho cả gánh xiếc có ế khách đi chăng nữa. 

Hắn cất giọng, nửa đùa, nửa thật. 

-Em đến sớm hơn mọi ngày đấy, em muốn gặp tôi sao? 

Tôi cười khan, cảm thấy nể phục sự tự tin của hắn. Nhưng có lẽ, hắn đúng, một phần. Không thể phủ nhận một sự thật rằng gặp gỡ hắn tạo cho tôi một sự hứng thú kì cục. Một sự hào hứng lẽ ra không nên có. Tôi bị thu hút bởi cung cách nói chuyện của hắn, bởi cách hắn biểu lộ thái độ qua từng cử chỉ và qua cái cách hắn nói rằng hắn muốn làm bạn với tôi. 

-Anh có một cái đồng hồ để xem giờ cơ à?- Tôi hỏi trong lúc chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. 

-Một thiên tài sẽ không cần đồng hồ để xem giờ, em yêu ạ. Tôi có thể phỏng đoán được thời gian, hoặc tôi chỉ đang đoán bừa. Ai mà biết được, tôi là một kẻ thích ba hoa đồng thời lại không phải một kẻ ba hoa. Tôi đang cố để gây ấn tượng với em đấy nhưng hình như em nghi ngờ điều đó. 

Cố để gây ấn tượng, mấy chữ đó đang quay mòng mòng trong đầu tôi khi Joker vẫn đang nhìn với nụ cười cao ngạo. 

Hắn thật đẹp đẽ và đặc biệt giữa một thế giới tàn khốc và ích kỷ. Vết sẹo của hắn trông thật gớm ghiếc nhưng lại là thứ có bản chất của con người nhất còn sót lại kia. 

-Vậy thì thưa quý ngài vừa thích ba hoa vừa không phải kẻ ba hoa, anh hãy nghiêm túc vào và chúng ta sẽ bắt đầu với một vài câu hỏi cũ. 

Joker tặc lưỡi với vẻ ngao ngán một cách giả tạo. Hắn ngửa cổ ra sau rồi lại ngồi thẳng dậy và nói với bộ mặt trơ lì.

-Tại sao các người đều thích hỏi về những chuyện đã xảy ra của quá khứ nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã ăn sáng với cái gì cách đây 3 tiếng trước, đừng nói đến chuyện tôi phải bới móc mọi kí ức để nhớ xem mình đã giết bao nhiêu người và lí do vì sao mà lũ người đó nên xuống địa ngục. Harley, em yêu. Em nên biết rằng quá khứ chẳng có gì hay ho. Chúng giống như một bài trắc nghiệm, em có thể chọn bất cứ câu nào mà em nghĩ là nó đúng. Vậy thì tại sao lại quan trọng cái gọi là sự thật?! Sự thật chẳng là cái quái gì cả, nó không giúp ích được gì, chỉ khiến người khác đau đầu mà thôi. 

Tôi vẫn cố gạt những lời hắn vừa nói ra khỏi đầu, lật tập hồ sơ mà tôi đang cầm trong tay. Tập hồ sơ dày cộm này là bộ sưu tập những người đã bị Joker tiễn về thế giới bên kia, ở đây chưa kể đến những cái xác vẫn chưa được tìm thấy. Trong những tấm ảnh là hình thù gớm ghiếc không ra con người của những cái xác bị rạch nát, màu đỏ của máu là thứ luôn lấp lánh cạnh cái xác và hai con ngươi của nạn nhân luôn trợn trắng bởi giây phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình. 

Tôi nuốt nước bọt cái ực sau khi khẽ ghé mắt nhìn sơ qua. Lấy lại sự tự tin mọi ngày của mình. Tôi bắt tay vào việc, dù rằng hắn có hợp tác hay không. 

-Vào ngày 12/8/XXXX, lúc 3 giờ sáng, xác của một cặp vợ chồng được phát hiện trên giường ngủ sau khi hàng xóm gọi điện báo cảnh sát.Hung khí gây án được xác định sau phiên kiểm tra là một con dao cạo. Kết quả giám định cho thấy ADN trên đó của anh. Anh nói sao về...

-Harley, anh là bạn của em, anh hiểu em- Joker bất ngờ nhổm dậy khỏi chiếc ghế hắn đang ngồi và chồm người về phía tôi- Em đang cố để che giấu một điều nghiễm nhiên rằng em giống anh, Harley, em giống anh. 

Tôi lùi sâu vào chiếc ghế của mình. 

-Thật khôi hài làm sao khi em bắt buộc anh phải trả lời những câu hỏi của em về chuyện anh đã làm trong quá khứ. Quá khứ chẳng phải là thứ không ai muốn nhớ lại hay sao? Harley, em cũng thế, em không muốn nhớ lại quá khứ của mình. Vậy thì đừng bắt anh phải nhớ, anh không làm những điều mà anh không thích hay bị ép phải làm. 

Phế quản tôi như bị tắc nghẽn vì những lời nói của hắn, đôi mắt hắn ánh lên những cái nhìn sắc lẹm đang đọc thấu nội tâm tôi. Tôi nghe tiếng động trong đầu mình, một tiếng gầm gừ của sự bất mãn. Ý nghĩ đáng sợ vụt qua đầu óc trước khi tôi lấy lại sự tỉnh táo của mình, không, tôi không thể để con quỷ ấy thoát ra khỏi cái lồng kiên cố.

Con quỷ tôi đã che giấu mấy chục năm nay. 

-Em có anh Harley, và em sẽ có tự do nếu em muốn. Đừng cố trở thành người mà em không phải.- Giọng hắn vẫn đều đều vang lên, rót vào tai tôi một âm thanh chết chóc. Joker đang thích thú vì lấn chiếm được thế trận. 

-Em đã bao giờ được đối xử công bằng chưa? Chưa! Họ đối xử tồi tệ với em, thế giới này đối xử tồi tệ với em, tạo hóa cũng đối xử tồi tệ với em. Họ cho em một quá khứ đau buồn, họ cho em một tuổi thơ bị ruồng bỏ, họ ích kỷ và giả tạo, họ không cho em một người bạn, khi họ cho em thứ gì đó, họ chỉ muốn sự đổi chác. Harleen Quinzel, cái tên đó gợi lên cho em điều gì. Một nạn nhân đang cố chạy trốn khỏi sự tàn độc của thế giới này bằng cách chui rúc trong cái vỏ bọc mẫu mực. Em không như thế, Harley, em không phải con người mà họ nghĩ. Em thuộc về thế giới của anh, một thế giới dành cho những người khao khát trả thù. 

Nụ cười trên môi của Joker càng lúc càng nham nhở và đáng sợ. Nụ cười kệch cỡm đó của hắn là hiện thân cho những nụ cười mà con người dành cho nhau, đầy những mưu đồ và toan tính. 

-Trả thù điều gì?- tôi hỏi, một phần bị cuốn vào những lời hùng hồn kia.

-Trả thù vì không được đối xử công bằng- Joker cười rú lên một cách điên dại trong khi những nhịp thở của tôi ngày một gấp gáp vì hoảng loạn. Lời của hắn như tế bào ung thư đang di căn khắp người tôi và làm tê liệt lí trí. 

Hắn mở ra một cánh cửa cho tôi, cánh cửa rào chắn giữa quá khứ và hiện tại. Hắn đang cố để thức tỉnh phần đen tối nhất trong tôi, để tôi đến với thế giới của hắn. Kí ức như một cuốn phim đang được tua chậm, mờ nhạt, đứt đoạn nhưng tạo những vết cắt cứa mạnh vào tâm hồn. 

Máu tôi như bị đun sôi và cổ họng đắng nghét, tập hồ sơ trên bàn đã ngổn ngang từ lúc nào. 

Một đám bảo vệ bất chợt xông vào và khống chế Joker. Hắn vẫn đang cất lên những tiếng cười ghê rợn và để mặc cho bọn bảo vệ trói mình chặt thêm. Không khí lúc này khá hỗn độn, rối mù như đầu óc tôi. 

Tôi tự mình đứng lên, đeo lại cặp kính bị rơi xuống đất. Nhanh chóng thu nhặt lại những mẩu giấy bị rơi ra khỏi tập hồ sơ rồi bước ra khỏi cái nhà giam theo sự chỉ dẫn. 


  Em thuộc về thế giới của anh, một thế giới dành cho những người khao khát trả thù.   


Những giọt nước mưa rơi nhỏ giọt xuống đất trông như máu của nạn nhân đang hòa tan thành vũng đặc quánh. Tôi nghe thấy tiếng hét bên trong đầu mình, đó có thể là tiếng hét của tôi khi còn nhỏ, khi họ ném tôi vào một cái cô nhi viện và khi tôi bị đánh bầm dập vì dám mở miệng xin thêm một thìa thức ăn. Khoan, đó có thể là tiếng của con quỷ! Tôi không còn nghe thấy tiếng ngáy đều đều của nó nữa. 

Nó đang gọi tôi, Harley Quinn






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top