"four"
"Gọi tôi là Harley một lần nữa đi"
-----
Có một chuyện mà đến sáng hôm nay tôi mới hay tin. Tối qua sau cuộc gọi vẻn vẹn 5 phút với sự đường đột có phần thô lỗ của Joker, hắn đã điên cuồng tấn công một bảo vệ bằng ngòi bút bi kim loại. Thứ đó thoạt nhìn chỉ là một món đồ văn phòng được sản xuất hàng loạt với công dụng chủ yếu là để giúp cho việc ghi chép. Nhưng đối với Joker, mọi thứ chỉ là tương đối, bạn không thể cam đoan điều gì ở hắn được. Hắn có thể bẻ cong những giới hạn để đạt được một mục đích, đó là sự vui thích tột độ khi trông thấy nạn nhân hoảng sợ và máu của kẻ xấu số đó túa ra từ những lỗ hỏng rách mươn trên da thịt.
Ngòi bút đâm thẳng vào mu bàn tay của người bảo vệ, xuyên qua lớp da và những cái xương tay. Lực đâm tới tấp và dồn dập. Tiếng hét lên kinh hoàng như bị xé toạc cuống họng đã đánh động toàn bộ hệ thống an ninh. Vài phút bất cẩn vì đã không khóa chặt tay hắn vào một bộ nẹp suýt đánh cắp sinh mạng của người đó mãi mãi. Chậm một chút nữa thôi, nếu đồng nghiệp không ập vào kịp thời, có lẽ nạn nhân đã điền tên vào danh sách chuỗi dài những kẻ chết dưới tay Joker.
Để bắt hắn phải trả giá và có ý thức về sự trả giá đó. Những kẻ hộ tống hắn ngày một nhiều hơn, thiếu hai tên nữa thì đủ một tá. Tất cả chỉ với nhiệm vụ duy nhất là giám sát mọi hành vi dù là nhỏ nhất của hắn mà thôi. Joker không biểu lộ nhiều về thái độ của hắn với căn phòng mới, hắn khen ngợi rằng chỗ đó ấm cúng hơn, sạch sẽ hơn nhưng hắn bắt đầu nhớ ánh sáng mặt trời.
Đó là một căn phòng bằng sắt được xây bít bùng đặt ở trung tâm nhà giam. Camera giám sát đặt nép vào 4 góc, luôn chĩa thẳng vào hắn như những nòng súng đã lên đạn, chỉ chờ lệnh khai hỏa. Cánh cửa sắt im lìm ở trước mặt, chỉ có một lỗ nhỏ xíu bên dưới vừa đủ để đưa thức ăn qua khe. Người ta phục vụ cho hắn ba bữa như cũ, nhưng chất lượng dinh dưỡng thì tồi tệ và nghèo nàn. Rau củ sống, một lát bánh mì được phết duy nhất bơ loại hai, nước uống bị cắt giảm vì bọn họ muốn được quan sát cảnh tượng hắn biến thành một cái cây héo úa và tàn tạ. Sau cùng, hắn bị xích lại cả chân và tay. Cái thứ đó đục khoét dần dần vào da hắn, tạo nên những vết hằn rướm máu. Tất cả những gì hắn đáp lại chỉ là "Các người dần chịu tin tôi rồi đấy, máu là một nghệ thuật".
Phần lớn thời gian Joker ngồi cố định trên giường, ít ra thì hắn có bộ ga trải giường mới mà hắn khá ưng ý về màu sắc. Yêu cầu của hắn về những tách trà vẫn chưa được chấp nhận, hắn không vui lắm với điều đó. Không ai biết được hắn làm gì trong căn phòng giam ấy, nhưng người ta luôn nghe thấy những tiếng cười. Việc này quá sức chịu đựng với một số nhân viên có tiền sử về bệnh tim mạch. Hắn ở trong đấy, ăn, uống, ngủ và cười cợt. Nhưng chắc chắn hắn có suy tính điều gì đó trong đầu.
Tôi dám chắc như thế, vì hắn mất một lúc để nhận ra sự xuất hiện của tôi.
Tay bảo vệ đưa tôi vào trong căn phòng giam đó, gã bước đến bên Joker, kiểm tra và rà soát cẩn thận từng cái mấu khóa của cọng dây xích. Sau khi đã chắc chắn Joker không có cơ hội để làm thêm trò náo động nào nữa. Gã phủi phủi tay mấy cái rồi rời đi.
Vẫn không quên nhắc nhở tôi.
-Miss Quinzel, cô có 15 phút- Gã im lặng một lát, nhớ ra điều gì đó nên nói thêm- Chúng tôi sẽ quan sát bằng camera, nên cô có thể yên tâm.
-Vâng, tôi biết. - Đó là lần đầu tiên tôi đáp lại một nhân viên bảo vệ nào đó. Tất cả những lần khác đều như tôi đang đối mặt với cái máy được bọc da người bên ngoài.
Khi nghe thấy rõ mồm một tiếng cánh cửa rục rịch được đóng chặt lại. Tôi mới buông ra một tiếng thở phào.
-Harley, thật vui vì em ở đây. Trông em vẫn bình an, điều đó chứng tỏ mọi thứ vẫn đang tiến triển thật trôi chảy đúng chứ?
Đặc trưng của Joker là những câu hỏi không cần lời đáp lại.
Tôi đảo mắt một lượt nhìn chỗ ở mới của hắn. Sau đó kéo một cái ghế ở vách đến gần chiếc giường mà hắn đang ngồi bắt chéo chân.
-Có vẻ bọn họ thật sự muốn giết anh theo cách khác rồi đấy. Hãy nhìn củ cà rốt đó đi- tôi chau mày chỉ về phía khay thức ăn bên dưới cái lỗ nhỏ phía cửa.- Nó thậm chí chưa được bỏ vào nước sôi, tôi dám đảm bảo.
Joker phì cười với sự hài hước trong giọng điệu.
-Anh nên hiểu rằng em đang quan tâm đến vấn đề sức khỏe của anh hay em đang quan tâm đến việc củ cà rốt đó đã được nấu nhừ hay chưa đây?
-Không cái nào cả. Tôi chỉ vui miệng nói thôi- tôi đáp lại rồi quay mặt đi chỗ khác. Không muốn hắn nhìn thấy bất kì một chuyển biến màu sắc nào trên mặt mình.
Joker tựa người vào vách trong sự thong thả đáng ngưỡng mộ, trông như hắn vừa trở về sau một chuyến nghỉ mát tuyệt vời ở Hawaii.
-Anh đã không đánh giá thấp em, Harley yêu quý ạ. - Giọng nói của hắn chứa đầy sự hài lòng- Hãy thứ lỗi cho anh vì đã không vạch sẵn cho em một kế hoạch chi tiết cụ thể hơn. Em biết đấy, 5 phút là không nhiều, đặc biệt khi anh phải xã giao vài câu và một tên bảo vệ dán chặt mắt vào anh.
Tôi nhìn buâng quơ vào những ngón tay của hắn đang đan vào nhau, đáp lại.
-Đừng cay cú nữa, anh đã suýt lấy mạng anh ta rồi còn gì.
Mặt Joker có vẻ sáng lên sau câu nói của tôi, hắn hơi nhoài người ra phía trước một tí và hỏi với một nụ cười.
-Em nghe ngóng tin tức về anh đến thế à?
-Lạy Chúa, anh có thể đọc được cái tin đó trên tờ báo buổi sáng được giao trước cửa nhà luôn đấy.
Hắn nhún vai với vẻ bất cần.
-Anh không biết là mình nổi tiếng như thế. Đó chỉ là một chuyện cỏn con- Tay Joker xoa cằm, rồi hắn búng tay cái chóc -Có khi bọn họ sẽ dành hẳn một số đặc biệt để nói về những chuyện lớn lao hơn đấy!.
Joker nhấn mạnh ở chữ lớn lao. Chỉ duy nhất tôi hiểu điều hắn nói.
Một kế hoạch lớn lao đang lớn dần trong đầu hắn.
Tôi mở chiếc cặp táp mà mình mang theo. Vẻ mặt hắn ban đầu có vẻ chán chường. Nhưng sau đó nó giãn ra khi tôi lôi một hộp bánh quy đặt trước mặt hắn.
Joker hỏi trong lúc gác hờ một tay lên chiếc gối của mình.
-Anh đã nghĩ em lôi ra tập hồ sơ đó nữa. Có vẻ em đã thay đổi quan điểm.
Tôi không đáp lại, từ từ mở hộp bánh, hắn chỉ tay về phía một cái bánh được ngào đường với lớp kẹo mạch nha rắc bên trên trang trí.
-Anh sẽ ăn cái đó đầu tiên.
Sau đó hắn giơ hai tay bị khóa bởi còng của mình với một cái bĩu môi. Ngụ ý có thể hiểu là hắn muốn tôi giúp hắn ăn, vì cái tay không thể với xa được.
Tôi nhướn mày rồi đưa chiếc bánh đến gần miệng hắn. Trước khi để hắn cắn miếng bánh, tôi hỏi.
-Anh không nghĩ sẽ có độc sao?
Joker phá lên cười cứ như thể tôi vừa kể một câu chuyện khôi hài nhất thế gian. Hắn vui vẻ nâng cằm tôi lên và bảo.
-Em không có gan đó đâu, Harley. Và một quý ông sẽ không từ chối quà của một cô gái xinh đẹp.
Câu nói của hắn như một tác nhân đun nóng dòng adrenaline trong người tôi. Các thớ cơ co giật nhẹ trong vài giây. Tôi định thần lại khi hắn đã nhai miếng bánh trong miệng và nuốt trôi xuống cổ họng. Điệu bộ hài lòng như thể hắn đã không ăn đồ ngọt trong một thập kỉ rồi và hắn sẽ ngấu nghiến nó khi có cơ hội. Có cái gì đó hoang dại ẩn nấp trong mắt hắn, một thứ năng lượng kì quặc đang xuyên thủng những bức tường bên trong tôi. Tôi vẫn đang cố để trát một lớp vữa và lấp đầy những lỗ hổng ấy lại.
Một lần nữa trong chuỗi ngày thẩm vấn kì lạ, tôi nhận ra sự tồn tại của sợi dây liên kết vô hình nào đó. Thứ mà hắn luôn nói với tôi. Những giọng nói vang vọng trong đầu óc ngày một rõ ràng hơn.
Tôi khẽ ghé người xuống gần hắn hơn và nói như thể thì thầm vào tai.
-Không ai cho không ai cái gì, đúng không?
-Phải, Harley. Em đã học được quy tắc ở thế giới của anh rồi đấy. Giờ thì nói đi, anh phải trả giá cái gì cho những miếng bánh.
-Gọi tôi là Harley một lần nữa đi.- tôi đáp
Hắn thoải mái xoay người để có một vị trí gần hơn.
-Harley.
Giọng Joker truyền vào tai tôi rồi dần dần biến mất như những vọng âm. Hơi thở hắn phả nhẹ vào gáy khiến da tôi như nổi một cơn mẫn ngứa và da mặt bị đốt cháy khiến nó đổi màu sắc.
Tưởng chừng như tôi sắp buông mình trong một cơn sóng của cảm xúc và để lí trí nhấn chìm. Những cái camera đang nhè nhẹ xoay đầu theo trình tự đánh thức tôi khỏi cơn mê muội. Bọn họ đang quan sát!
Ánh mắt Joker trở nên sắc lẹm như một con dao có thể cắt ngọt bất kì thứ gì, hắn hất nhẹ mắt về phía hộp bánh và nói khẽ khàng.
-Anh có quà khuyến mãi trong đó đúng không?
Tôi đẩy nhẹ chiếc hộp về tầm với của hắn, Joker không nói gì. Ngón tay hắn nhẹ nhàng kéo nhẹ lớp giấy gói bánh bên trên. Đầu ngón tay lúc này khẽ chạm nhẹ vào một thứ đồ thủy tinh. Hắn vẫn không nhìn xuống, mắt vẫn đang ngấm ngầm tập trung vào những cái camera chết tiệt xung quanh. Nhưng hắn có một con mắt thứ ba, gắn ở đâu đó. Hắn biết được thứ mình vừa chạm vào chỉ sau vài giây.
-Những cái ống được làm bằng thủy tinh này sẽ làm được khối việc ra trò đấy em yêu. - hắn cười khẩy.
-Anh định làm gì tiếp theo?- tôi hỏi trong lúc ngồi trở lại ghế của mình, trong đầu vẫn còn thấp thoáng những hình ảnh lúc nãy, khi mà tôi ở một khoảng cách rất gần với kẻ tâm thần và giọng nói của hắn lan truyền một sự tâm thần vào từng mạch máu trong người tôi.
-Dù kế hoạch là gì thì em cũng sẽ thích nó- Hắn nhẹ nhàng đáp, gương mặt vô cùng tự tin của kẻ chiến thắng-Harley, em sẽ bất ngờ khi nghe điều anh sắp nói.
Tôi bắt đầu chăm chú hơn.
Tính chất ghê rợn không hề giảm bớt trong câu nói của hắn.
-Có thể là sau buổi thẩm vấn này. Anh sẽ được đưa vào phòng mổ. Đó là cái phòng nằm ở dãy cuối cùng trong sơ đồ hệ thống. Và đó là nơi bọn chúng sẽ gây mê rồi tiêm thứ nhơ nhớp đó vào người anh.
Joker nhìn tôi, giọng trầm lặng hơn.
-Anh hi vọng em sẽ là người phụ trách tiêm cho anh. Em có thể thế chỗ mụ y tá.
-Tôi đã giết hai người rồi, tôi không giết thêm ai nữa chỉ vì trách nhiệm của tình bạn mà anh đặt vào tôi.
Những ngón tay của Joker siết chặt cổ tay tôi, nụ cười căng thẳng.
-Harley, hãy tự tìm cho mình một lựa chọn thật chính xác.- Mấy chữ cuối rít qua kẽ răng- Em có thể ở lại thế giới mục ruỗng này nếu em muốn, hoặc đi cùng anh, anh là người bạn duy nhất của em.
Phải, hắn là người bạn duy nhất của tôi. Người đã bộc lộ một sự quan tâm tối thiểu đến việc tôi sống như thế nào và quá khứ của tôi ra sao. Người muốn giải thoát tôi.
Tôi trượt dần trong cái hố đen của sự hoang mang. Khi mà hình bóng duy nhất đang hiện lên trong đầu tôi là khuôn mặt trắng tác với những đường màu nham nhở của Joker. Giọng nói hắn thều thào bên trong tâm trí và cố đánh gục những đợt phản kháng cuối cùng tôi tạo ta.
Giữa một thế giới xấu xí và tàn khốc, hắn trở thành một tuyệt tác đẹp đẽ lạ thường. Bàn tay hắn nhuốm đầy máu, lạnh lẽo như chính trái tim hắn. Nhưng lại có khả năng thiêu đốt tôi, đẩy tôi đến giới hạn của sự chịu đựng.
Tôi nghe thấy những nhịp đập dồn dập mất kiểm soát của trái tim mình, nó đang thoi thóp như bị nhấn chìm giữa một đại dương ngập ngụa. Tiếng cửa kẹt mở ra, tôi được hộ tống ra khỏi phòng giam.
Trong người như bị rút cạn sức lực, tôi nhìn qua khóe mắt và thấy Joker đang đăm chiêu nhìn tôi.
Có Chúa mới biết hắn đang nghĩ gì.
Còn tôi, tôi phải nghĩ cho xong, rằng mình nên giết thêm người thứ ba hay chỉ giữ vững con số 2 nhẵn nhụi kia. Và chôn tất cả xuống năm tấc đất.
----------
Chap sau sẽ bao gồm thêm vài phân cảnh hành động nữa rồi các cậu ạ, tớ phải đi kím phim hành động về coi để phục vụ cho việc miêu tả chân thực hơn :v Byeee~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top