"five"

"Chào Puddin, anh khỏe không?" 

-----

Bóng chiều chập choạng đổ màu xám xịt xuống đường phố, báo hiệu một cơn mưa dông sẽ ập tới bất cứ lúc nào và khiến hai phần ba thành phố có nguy cơ ngập úng trong nước. 

Tôi tranh thủ chợp mắt ở chỗ làm và có một giấc ngủ chập chờn không ổn định cho lắm. Thỉnh thoảng chúng ta gặp vấn đề với việc phân biệt xem đâu là hồi ức và đâu là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi nghĩ đó là vấn đề thật sự của tôi. Và những hình ảnh quấy rầy tôi trong giấc ngủ là một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Thú thật tôi cũng chẳng muốn biết đâu. 

Đó là những hình ảnh đan xen kì quặc hiện ra không trình tự, nó nhảy ra khỏi tiềm thức của tôi và chạy lúc nhúc trong não bộ, khiến khả năng nhận dạng của tôi dường như bị vô hiệu hóa. Đầu tiên tôi trông thấy đứa bé-hình ảnh của mình lúc nhỏ với đôi mắt sâu hoắm trong hốc mắt đen ngòm, sau đó tôi thấy con búp bê bằng vải dị hợm của mình đang nằm sóng soài trên mặt đất bị vữa vì bùn nhão, món đồ chơi duy nhất mà tôi có đã bị phá hoại bởi những đứa trẻ xấu tính đáng nguyền rủa kia. Mái tóc vàng rụm bằng rơm của nó trở thành thứ màu sắc lòe loẹt sau khi màu nước vấy bẩn lên, khuôn mặt được khâu bằng vải trắng đã ngả màu bị dính bùn, màu đỏ lem luốc ngoệch ngoạc quanh khoang miệng trông cứ như một con quỷ vừa hút no nê một bụng máu. Hình ảnh về con búp bê cứ lóe lên trong đầu, chớp tắt như một cái công tắc bị hỏng, hình ảnh đó cứ dồn dập như cố tình mang đến một nỗi ám ảnh. Thứ tiếp theo tôi nhìn thấy là mình đang cầm một khẩu súng với ổ đạn được nạp đầy các viên kẹo đồng chết chóc, nhẹ nhàng tiến từng bước trong một gian đường hầm tối tăm. Tôi lại thấy người chết, người chết ở khắp nơi, những cái xác cứng đờ bị ngoẹo đầu sang một bên như thể ai đó đã vặn chúng thô bạo và làm gãy những cái xương. Các vết hoen tử thi, những vết thương dài vụng về, và những mảng da rách bị kiến bò thành hàng. Thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi xú uế rõ mồn một ập vào hai cánh mũi. Cuối cùng là những chiếc ghế điện, trong một căn phòng ảm đạm bị rêu đóng, có mùi thịt người bị khét và những tiếng la hét tựa như sẵn sàng thổi bay cả căn phòng. 

Chuỗi hình ảnh đó chỉ chấm dứt khi một người đồng nghiệp đánh thức tôi dậy và bảo rằng đã hết giờ làm việc. Khẽ đeo lại cặp kính của mình, tôi tự rót cho bản thân một cốc nước để lôi cái đầu đau nhức như vừa bị nện búa trở về với thực tại. Ánh nắng yếu ớt chiếu vào căn phòng với cửa kính trong suốt. Tôi nhìn xuống đường phố tấp nập bên dưới, nơi có một hàng xe đỗ sát vỉa hè, trải dài đến khi khuất sau ngã rẽ kế tiếp, trông như một dải ruy băng khổng lồ đẹp mắt. Thế nhưng thứ đó lại tạo ra một ảo giác như thể cái caravat tôi đang đeo sắp thắt cổ tôi. Tôi nới lỏng nó một chút rồi lại đứng trầm ngâm. 

Hình ảnh về con búp bê lòe loẹt ấy cứ vang dội vào tâm trí như những đợt sóng tuyệt đối chỉ dừng lại khi nào nó nuốt chửng tôi xong. 

Trong chốc lát tôi nhớ đến việc mình cần phải làm. Sau cùng thì tôi chẳng khác nào một con rối đang bị Joker điều khiển. Tôi nghiến răng khi nhận ra mọi hoạt động của mình đang bị hắn đứng đằng sau giật dây, nhưng xét cho đúng, có một điều gì đó nằm ngoài cả việc đó đang thôi thúc tôi làm những điều này. Tôi bắt đầu nhận ra ngày càng có nhiều hình thù kì dị ẩn hiện trong cái bóng hắt trên tường của mình. Tai tôi nghe thấy tiếng cười đầy ám ảnh của hắn, và từ lúc nào đó, tôi đã tự ngồi vào chiếc Ford của mình rồi nhấn ga. 

Chiếc xe chạy băng qua những dãy nhà cao tầng cao chót vót nằm san sát nhau trải dài cho đến hết khu Hyper Lane. Tôi rẽ vào con đường tắt dọc qua đường Hillberly để tiết kiệm thời gian. Những đám mây trĩu nặng căng đầy nước, đầu tiên là những vệt nước ánh bạc sáng lên dưới ngọn đèn đường cao áp, sau đó là một cơn mưa đổ ập xuống thành phố. Những hạt mưa dội mạnh vào kính xe, khiến cho những cái cần gạt nước phải khó khăn lắm mới dọn dẹp được cho tôi một tầm nhìn tương đối. Xuyên qua làn mưa như trút nước, tôi vẫn lái xe đi, tay càng siết chặt cái vô lăng được bọc da giả của mình, tưởng như tay sắp tuột ra vì mồ hôi làm trơn trượt. 

Lại một ánh sáng bất thình lình chiếu vào mắt tôi. Trong vô thức tôi đạp phanh thắng gấp. Khoảng cách giữa hai chiếc xe tưởng chừng như chỉ còn vài centi nữa thôi là đủ để gây ra một quang cảnh hỗn loạn. Người lái chiếc Bentley trắng ấy thu lại đèn pha, nổ máy và tiếp tục chạy về hướng ngược lại. Đầu tôi vẫn tì sát vào tay lái, vô thức làm cho tiếng còi xe kêu inh ỏi. Khó nhọc ngồi thẳng dậy, hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc kính chiếu hậu trở nên lạ lẫm làm sao. Một cô gái với mái tóc được cột qua loa sau gáy bằng sợi dây chun, rối bù xù, đôi mắt với mascara bị lem, làm thành một vệt mờ màu đen cạnh đuôi mắt, son màu đỏ hiệu Masterpiece của tôi lệch ra đường viền môi do lúc nãy đột ngột tì mạnh vào tay lái. 

Một xung điện truyền đi khắp người, trong một cơn ảo giác, tôi thấy con búp bê dị hợm lại hiện ra. Cô gái trong kính chiếu hậu với gương mặt diêm dúa kia mỉm cười đắc ý với tôi. Một cái nháy mắt, nó chứa hàng ngàn ý nghĩa bên trong. Tôi thẫn thờ thật lâu cho đến khi một chiếc xe khác chạy sượt qua với tốc độ cao, bắn nước vào cửa sổ, tôi tỉnh lại sau khi suýt rơi vào một tâm bão xoáy bên trong đầu mình. 

Cô là ai?

Và từ một ngóc ngách nào đấy sâu thẳm bên trong tôi, một giọng nói ma mãnh cất lên.

Tôi là Harley Quinn, rất vui được gặp cô. 

Tôi xua cô gái đó ra khỏi đầu óc, càng lái xe càng cảm thấy đầu óc xay xẩm. Tôi lại nhấn ga cho xe tăng tốc. Từ đằng xa, khu nhà tù hiện lên giữa một khuôn viên rộng lớn được bao bọc lại bằng hàng rào sắt đã gỉ sét, những cái cây xanh mọc lên thành hàng dài quanh lối đi. Thế nhưng bấy nhiêu đó không đủ để làm tươi sáng hơn một chút nào cho cái hình ảnh luôn phủ bóng sự ghê rợn hiện lên từ cái nhìn đầu tiên. 

Khi tôi đỗ xe sát vào lề, một trong số những nhân viên tại quầy trực bước ra và cầm theo chiếc ô để che chắn sự oanh tạc của cơn mưa. Tôi đứng nép vào ô cùng anh ta rồi rảo bước nhanh vào bên trong với một đôi giày cao gót đế nhọn đang khiến các ngón chân phồng rộp. Nước mưa làm mắt kính của tôi bị nhòe đi như một làn sương phủ lên, mất vài giây để tôi dùng vạt áo sơ mi lau sạch nó. 

Người nhân viên đặt câu hỏi cho tôi, vẻ mặt ông ta không hề có một sự chuyển biến. 

-Miss Quinzel, sao cô đến đây? Cô không có hẹn trước.

Không để lộ ra dù là một chút sự ấp úng trong giọng nói, tôi đáp lại ông ta, đồng thời chìa tay đưa một tấm bìa màu vàng có dấu đỏ. 

-Tôi đến đây theo lệnh của Viện trưởng, có vài thứ chúng tôi cần gã siêu tội phạm của các anh kí vào. 

Gã nhướn mày tỏ thái độ dè chừng, sau đó định bóc tấm bìa ra xem bên trong. Tôi vội chặn lại. 

-Không ai được xem qua nội dung bên trong, ngay cả tôi. Hãy đưa tôi đến gặp Joker và chỉ hắn là người duy nhất được đọc những dòng chữ này. 

Tôi gắt lên với người bảo vệ và một tay giữ chặt lấy mép của tập bìa. Cái nhìn tóe lửa trong mắt tôi cuối cùng đã khiến gã chùn bước, lùi lại một giây, gã ra hiệu cho tôi đi theo. 

Đi hết dãy hành lang như thường lệ, chúng tôi bước vào một cái thang máy. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi lại nhớ đến cỗ máy kì quặc ở VIA đã thò những cái tay bằng kim loại ra và chụp mặt tôi vào màn hình. Tiếng tít của thang máy đang đi lên khiến tôi nhớ rằng mình đã bước ra khỏi cơn ác mộng về cái thứ đó từ  lâu lắm rồi. 

-Anh có hút thuốc không?- tôi quay sang hỏi người đi cùng mình, ngoài việc ông ta có những hình xăm chồng lên nhau ở hai cánh tay và một vết sẹo ở sau gáy do bị bỏng, thì trông người này không đáng sợ gì lắm. Tin tôi đi, khi thứ bạn nhìn vào mỗi ngày là một tập hồ sơ tử thi thì chẳng có gì có thể hù dọa được bạn nữa. 

-Có- Gã gật đầu rồi rút lấy một điếu từ hộp thuốc Tiger Mills trên tay tôi. Tôi lấy bật lửa đưa cho gã, ngọn lửa tắt lụi sau khi điếu thuốc đã được châm. 

Khi tên bảo vệ nhả một làn khói trắng vào không gian chật hẹp của thang máy, những ngón tay của tôi đang rê trên báng súng của mình. 

-Cô giấu súng sao, Quinzel?- Một bàn tay chắc khỏe nắm chặt cổ tay tôi. 

Chết tiệt! 

Không đợi hắn kịp phản ứng thêm, tôi tung mạnh cùi chỏ lên cao, huých thật đau vào cằm hắn. Hắn kêu lên khe khẽ khi hàm răng của mình đập mạnh vào nhau, chân trở nên loạng choạng. Tôi khom người, vòng ngược hai tay ra sau cổ hắn rồi kéo mạnh về phía trước. Hắn nhanh chóng đổ người xuống sàn và vẫn trong tình trạng chưa nhận thức được điều xảy ra với mình. Tôi nhét nòng súng vào miệng hắn. 

Gã ú ớ muốn nói gì đó, nhưng tôi không còn thời gian để thương lượng. Thang máy sắp mở ra và bọn bảo vệ khác sẽ ùa vào tóm lấy tôi. Nổ súng thật nhanh, cơ thể người đàn ông co giật trong chưa đầy một giây, sau đó thì hoàn toàn nằm phũ phục dưới đất. Tôi chồm người đứng dậy và bấm vào nút đóng ngay khi hai cánh cửa bằng sắt chuẩn bị hé mở. 

Tay nhấn nút chọn số 0 trên bảng điều khiển, tôi gác một tay lên thành vịn rồi tay còn lại xoa xoa lồng ngực đang căng lên vì thiếu oxi của mình. Nhét lại khẩu súng vào cạp quần, tôi khom người lục soát cái xác dưới chân mình. Chẳng có gì đáng để lưu tâm ngoài một chiếc thẻ từ mạ vàng ở góc trái, ghi những con số khó hiểu mà tôi đoán là một dạng mã nào đó, cuối cùng là một xâu chìa khóa với đủ kiểu hình dạng có thể bẻ mọi cái ổ hóc búa nào. 

Chỉnh lại bộ trang phục đang mặc, tôi ôm tập hồ sơ vào lòng và bước đi bình thản ra ngoài. Hai nhân viên đứng gác ở cách đó không xa dán chặt mắt vào người lạ là tôi, nhưng bọn họ không có phản ứng gì, súng ống vẫn cầm chặt trong tay và không có dấu hiệu sẽ chĩa nó về tôi. 

Tôi đi tiếp về phía cuối dãy hành lang, mọi thứ ngày càng tối hơn, những cái bóng đèn như thể đang dở chứng, chớp tắt liên hồi. Tôi đặt tay lên những bức tường thô ráp, dưới chân tưởng chừng như có những vũng bùn do không khí ẩm thấp làm nứt nẻ đất. Ở cuối con đường là một cánh cửa, nơi mà tôi đoán chắc là phòng mổ, không có ai đứng canh giữ. Tuy nhiên tôi cảm thấy xấu hổ vì đã cho phép bản thân mừng vội quá sớm. Một thiết bị điện tử đặt ở cạnh cửa đang phát lên những tiếng bíp bíp nhè nhẹ như một quả bom nổ chậm. Một thứ ánh sáng màu đỏ đang quét qua các góc tường, tôi quẹt chiếc thẻ từ mình vừa cướp được qua hệ thống nhận dạng của chiếc máy. Lập tức nó thu lại những cái tia đỏ lòe mắt ấy và cánh cửa to tướng rục rịch chuyển động sau khi có một tiếng xì phát ra rất khẽ. Những cái bàn lề nghiến kèn kẹt vào nhau khiến dây thần kinh tôi căng lên. 

Đó là một căn phòng độn mút có màu xanh lam nhàn nhạt dễ chịu, nhưng theo một cách nào đó, tôi cảm thấy nó đáng sợ theo kiểu ma mị, như muốn rút cạn thị lực và khiến đầu óc bị sao nhãng. Tiếng những cái máy kì lạ đặt trên bàn đang chạy ro ro, chúng được nối với nhau bởi những mạch điện. Một chiếc giường đặt ngay giữa trung tâm phòng, chăn ga tuyền một màu trắng, bộ dụng cụ phẫu thuật bằng kim loại sáng bóng dưới ánh đèn được đặt ngay ngắn trên một cái khay bằng nhựa. Thứ khiến tôi chú ý nhất vẫn là một cái mặt nạ to tướng bằng sắt đặt phía trên chiếc giường, nếu tôi không lầm thì Joker sẽ bị chụp cái thứ đó quái quỷ đó vào mặt. Hắn sẽ không thích khi có ai đó động đến khuôn mặt hắn tự hào đâu. Tay tôi chạm nhẹ vào chiếc hộp đặt trên chiếc bàn ngay sát đấy, ồ bạn cũ của tôi đang ở trong đấy, khẩu CFK. Cái hộp méo mó và biến dạng sau cái đêm tôi bắn nhừ tử vào nó, nhưng nhìn chung thì không có dấu hiệu cạy mở gì cả. Có lẽ tôi sắp gặp lại bạn cũ yêu quý trong chốc lát nữa thôi.

Tiếng bước chân ngày một gần, tôi vẫn bình tĩnh giữ nhịp thở ở mức ổn định. Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi bước ra từ một trong những cái cửa khác nối đến căn phòng, ả mặc bộ quần áo màu xanh lá cây đậm, tóc được búi cao gọn ghẽ. Chiếc thẻ ả đeo trên cổ chỉ ra rằng đây là một y tá. 

-Một ngày tốt lành- ả nói, vẫn không nhìn mặt tôi. 

Tôi đặt tập hồ sơ mình cầm xuống chiếc bàn, rồi do dự, bất kì ai ở đây gặp tôi ngày hôm nay cũng sẽ không có một ngày tốt lành, ít nhất thì là như thế! Nhưng rồi tôi rút tay ra khỏi khẩu súng. Chẳng phải tôi đã nói sẽ chỉ giết 3 người thôi sao, tôi đã giết tên bảo vệ, đến giờ tay tôi vẫn còn mùi thuốc súng, nghĩ đến đó khiến máu tôi đông lại. Người phụ nữ vẫn đang tập trung kiểm tra các dụng cụ thí nghiệm. 

-Cô là người kiểm tra tiến trình phẫu thuật sao?- Ả hỏi, tay vẫn đang cọ rửa những cái lọ thủy tinh trong khi khẩu trang đã che kín khuôn mặt chỉ chừa mỗi đôi mắt đen láy. 

Tôi đứng ở góc bên kia căn phòng, tay mân mê mấy lọ thuốc dạng bột. Chỉ ừ hử cho có. Sau đó cất tiếng hỏi lại. 

-Cái này là bột gây mê à? Trông lạ nhỉ?

-Loại mới đấy, viện nghiên cứu vừa cung cấp.-một câu trả lời buâng quơ, tôi quay sang gật gật đầu rồi cầm một ít lên xem. Mùi nồng nặc khó ngửi khiến tôi nhăn mày khi đưa cái lọ lại gần. Cuối cùng tôi đặt nó lại chỗ cũ, cạnh mấy cái ống tiêm đã được tiệt trùng. 

Tất nhiên là sau khi đã lấy một ít cho vào khăn tay!

Người phụ nữ rít lên, những câu chữ chưa kịp lọt qua kẽ răng đã bị bịt chặt lại bởi bàn tay thô bạo của tôi. Khi những ngón tay của ả ngừng chống cự và buông thỏng xuống theo thân người, tôi từ từ gỡ bỏ chiếc khăn mà mình đã cho một ít bột gây mê lên ra khỏi miệng ả rồi giấu vội nó vào túi quần. Huy động mọi sức mạnh của bản thân, tôi lôi hai tay rồi kéo lê ả và ném vào một trong những cánh cửa phía sau, nơi mà người ta dùng để chứa những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh và những cái máy đã không còn giá trị sử dụng. 

Tôi bước ra khỏi đó sau khi tráo đổi trang phục, dùng mu bàn tay quệt nhanh những vệt mồ hôi rịn trên trán. Tự vỗ vào mặt mình mấy cái để lấy lại vẻ tươi tỉnh, sau đó đứng vào vị trí của ả lúc nãy và tiếp tục công việc cọ rửa và sát trùng những món đồ bằng kim loại có thể sẽ được dùng đến. 

Chốc nữa thôi Joker sẽ đến, và tôi sẽ không đơn độc. 

Tự trấn an bản thân bằng những từ ngữ rời rạc, tiếng cánh cửa kẹt mở ra. Tôi đứng gập người, cố không ngẩng mặt lên và chỉ quan sát qua khóe mắt. Một vị bác sĩ với cặp kính trễ xuống cứ như sắp làm gãy cái mũi khoằm của ông ta, một phụ tá khác đang bận rộn đẩy chiếc giường có bánh xe, hai tay bảo vệ với hai khẩu súng trường trong tay hộ tống vào cửa rồi bước ra gác bên ngoài. 

Joker nằm trên chiếc giường đó, hắn trông thong thả hết sức như đây đơn giản chỉ là một buổi massage. Những người kia cho rằng đó là phong cách của hắn, trong khi lí do thật sự chính là vì hắn biết tôi sẽ có mặt ở đây và đứng về phe hắn-giống như điều hắn luôn cam đoan. Bọn họ cố định hắn trên chiếc giường bằng những sợi dây co giãn được móc vào hai bên của cái cáng, hầu như hắn không thể cử động được, thi thoảng Joker ngóc đầu lên như một người chết đuối và bắt đầu khiển trách "Các người muốn phẫu thuật gì thì nhanh lên đi, tôi còn cuộc hẹn với cô tiến sĩ xinh đẹp" 

Tim tôi giật nảy lên khi nghe hắn nhắc đến mình. Khẽ liếc nhìn qua, tôi thấy hắn đang nhìn tôi, một nụ cười kín đáo trên khuôn miệng, một dấu hiệu mà chỉ chúng tôi mới hiểu được đang được truyền đi. Vị bác sĩ kia đang đeo đôi găng tay phẫu thuật của mình vào và đang kiểm tra vài cái ống xi lanh. 

Ông ta ra lệnh cho tôi bước đến gần và giúp ông ta gây mê. 

Tôi nuốt nước bọt và gật đầu, sau đó tiến hành pha loãng thứ bột trong cái lọ với một ít nước cất. Khi đã chắc chúng đã hòa tan hết, tôi bơm thứ dung dịch đó vào một cái ống tiêm có kích cỡ trung bình. Chĩa mũi tiêm lên trời và chăm chú kiểm tra liều lượng. 

Giọng Joker bỗng cất lên. 

-Cái bìa màu vàng đó có phải dành cho tôi không?-hắn hắt mắt về phía chiếc bàn đang đựng đầy các dụng cụ phẫu thuật. 

Tay phụ tá không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lên rồi mở ra đọc. Một dòng adrenaline chạy rần rật trong cơ thể, tưởng chừng như các van tim đang mở hết ra để chúng có thể lùa vào. 

Giọng khàn khàn của hắn đọc những dòng chữ trong mẫu giấy cho Joker nghe. 

Chào Puddin, anh khỏe không? 

Chỉ chờ có thế, tôi ghim mạnh mũi kim vào bắp chân hắn, ngay tức khắc bấm cò bơm tiêm truyền đi cái dung dịch đó vào mạch máu. Hắn rú lên điên dại, quay lại nhìn tôi với khuôn mặt sững sờ và ngã gục xuống, đầu đập mạnh vào thanh sắt chĩa ra từ chiếc giường của Joker. 

Máu lúc này chảy dài trên cái mũi gãy của tên phụ tá.  

Anh khỏe 

Joker thì thầm. 

------------

Chưa xong vụ này đâu nha các cậu ơi :v Chỉ là đầu óc tớ không còn nghĩ ra được gì nữa nên mới phải dừng ở đây ._. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top