"eight"
"Giữa kẻ xấu không có tình yêu."
-------
-Bữa tối của cô đây.
Một nữ bảo vệ đặt khay đồ ăn bằng nhôm lên chiếc bàn và quay sang nói với tôi. Chẳng biết vì sao tôi chẳng còn bận tâm đến việc vế đầu của câu nói trước đó là gì hay bữa ăn của tôi gồm những món nào, phải chăng tôi sắp phải trải nghiệm việc nuốt vào miệng một món rau củ nào đó vẫn chưa được nấu nhừ hay không. Thậm chí tôi cũng suýt bỏ quên mất sự thật rằng cô ta là người duy nhất có dùng ngữ điệu khi nói chuyện từ lúc tôi bị lão già chẳng-ai-biết-tên-ông-ta-là-gì-nên-phải-gọi-là-Viện-trưởng túm cổ vào đây.
Tuy nhiên những ý nghĩ nhỏ nhặt đó không hề tồn tại quá lâu trong đầu tôi, bởi một thứ khác đã lấn át và gạt hết chúng đi. Tôi chẳng cảm nhận được gì hết, ngoài một cái cảm giác nóng ran trong cơ thể, như thể một ngọn lửa đang nhem nhóm và chờ đợi một que củi để bùng dậy. Cái cảm giác mà thậm chí bạn không còn tự tin vào khả năng làm chủ bản thân của chính mình. Những khớp tay kêu lên răng rắc khi tôi nhào nắn chúng và nói trong cổ họng rằng tôi phải kìm chế. Kìm chế. Kìm chế.
Tôi lặp lại câu đó hàng ngàn lần, đến nỗi tôi không còn bận tâm đến việc đếm xem mình đã nói đến lần thứ mấy, mắt không ngừng nhìn vào cổ của ả bảo vệ kia, chỗ da sáng màu nhất trên người ả, có thể nói như thế, vì những chỗ khác là một màu rám nắng khỏe khoắn. Tôi gần như cảm nhận được sợi dây thanh quản của ả chuyển động nhịp nhàng khi ả nói chuyện, nó chuyển động qua lại trong tiềm thức và tôi thề rằng tôi chính là người đầu tiên sẽ cắt phăng cái chỉnh thể gồm dây chằng và cơ ấy đi như cách nữ thần Số Mệnh cắt đi sợi dây sự sống của con người.
Có một vấn đề nho nhỏ trong tình cảnh lúc này, đó là tất cả những thứ tôi nghĩ tới hoặc muốn làm chỉ có thể nằm lại trong trí tưởng tượng. E rằng tôi không thể giết người trong hoàn cảnh này, đặc biệt là khi muốn thoát ra. Và e rằng, một lần nữa, tôi không thể giết người vì những suy nghĩ quá độ của mình. Tôi bắt đầu nhận ra tôi đang tự thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân bằng ý nghĩ giết chóc. Không thể phủ nhận một luồng adrenaline đang chạy đi trong mạch máu mỗi khi tôi nghĩ đến việc giết một ai đó, không phải để tạo ra một bộ sưu tập nghệ thuật như cách mà Joker hay nói, mà là để thoát ra khỏi sự kìm hãm. Lạy Chúa, những nụ cười nhơ nhớp kia khiến tôi chợt thoáng một cơn nôn khan, nó khiến da gà tôi nổi lên còn nhanh hơn cả khi ngồi máy bay bật nhiệt độ thấp.
Tôi muốn ra khỏi chỗ này, tôi muốn ra khỏi cái nhà tù trá hình này. Nhưng tôi tự hiểu rằng đó là điều cuối cùng mà lão Viện Trưởng sẽ để tôi làm. Hắn muốn gì đó ở tôi, hắn muốn chọc phá bộ não tôi, hắn muốn làm gì đó với những kí ức của tôi và cả những thứ khác nữa, ai mà biết được! Nó khiến tôi phát hoảng. Nó đánh mạnh vào sự điềm tĩnh của tôi. Sẽ thế nào đây khi mà tôi tỉnh dậy với một bộ não bị chỉnh sửa, họ sẽ đem đến cho tôi món format đút lò và tôi sẽ ăn thứ đó một cách ngấu nghiến như thể bị bỏ đói lâu ngày, tôi sẽ vừa nhai nhồm nhoàm vừa bảo đó là món ăn yêu thích của tôi. Trong khi trên thực tế, format là thứ tôi không thể nuốt nổi trong đời mình. Hãy xem điều tôi vừa nói như một cách ví von thú vị, dù rằng nó không thú vị như tôi mong đợi, về ví dụ của việc bị tẩy não và biến thành một người khác. Một người không phải là tôi.
Lão cho tôi thời gian, để quyết định tham gia việc này một cách tình nguyện. Đây có được xem là một phương thức ép buộc theo kiểu khác hay không?
Tôi lườm nhẹ ả bảo vệ, con ác quỷ bên trong tôi vẫn không thôi việc muốn giết ả. Nhưng ả đã rời đi, để lại tôi, một mình, trong một căn phòng, giam, trống không. À không, một căn phòng giam đệm mút, xin nói thêm như thế. Tôi nhìn khay thức ăn với vẻ ngao ngán. Đói bụng ư, tôi không có khái niệm về nó giống như tôi không có khái niệm về việc sẽ ra khỏi đây bằng cách nào.
Tôi đang nghĩ đến Joker, tên khốn đó đang ở đâu, ở một cái nơi chết tiệt nào đó, phòng giam đặc biệt của hắn, và hắn vẫn ổn. Tôi tự suy luận ra được bấy nhiêu đó. Tôi cần nhiều thông tin hơn, thứ gì đó chỉ ra một dấu hiệu rằng hắn sẽ đem được tôi ra khỏi cái chỗ đầy những gã khoa học điên rồ đang đợi để chạm vào não tôi, đặc biệt là khi hắn là tác nhân chính đẩy tôi đến tình huống này.
Tôi đang nghĩ đến hắn và không thể ngừng nghĩ về hắn, hắn là một chất gây nghiện kì quặc khó giải thích. Tôi bắt đầu tự hỏi thật ra kẻ đã chọc phá não tôi là hắn hay là gã Viện Trưởng? Vì hắn đang lấp đầy những suy nghĩ của tôi bằng giọng nói của hắn và khuôn mặt của hắn.
Loay hoay một hồi, cuối cùng tôi quyết định đặt lưng xuống nằm nghỉ. Cái giường như thể vừa được lôi ra từ nhà xác, nó truyền đến sống lưng tôi một xung điện, không tê dại nhưng lạnh lẽo đến nỗi mất ý thức. Lạnh. Tôi đang lạnh vì cái gì? Vì những thứ diễn ra trong đầu mình hay vì một cái giường khỉ gió. Thật khó tin khi tôi đang nghĩ đến điều này, rằng tôi cần Joker lôi tôi ra khỏi đây! Tôi sẽ giết hắn mất nếu hắn đến trễ. Hoặc hắn không đến.
Không, hắn sẽ đến. Tôi chẳng biết mình dựa vào lập luận gì, nhưng tôi biết như thế. Và tôi sẽ không giết hắn, hắn là người cuối cùng tôi sẽ giết nếu tôi buộc phải giết tất cả. Có một điều gì đó ở hắn, khiến tôi dành cho hắn cảm xúc rất đặc biệt?
Yêu ư? Yêu một kẻ không có trái tim để yêu? Tôi quên mất rằng mình cũng sắp biến thành hắn, thành một kẻ không có trái tim để yêu, chỉ biết làm những điều tồi tệ và xấu xa để đạt được mục đích, dù nó là gì đi chăng nữa. Không, giữa kẻ xấu không có tình yêu. Giữa chúng có gì nhỉ? Sự lợi dụng. Điều đó đúng với Joker, nhưng với tôi, khi mọi chuyện bắt đầu đến bây giờ, tôi chưa có ý thức về việc lợi dụng hắn, tôi chỉ cần sự giúp đỡ của hắn thôi, để được tự do.
Nói đi nói lại thì vẫn là tôi dành cho hắn cái cảm giác gì đó nhiều hơn hắn dành cho tôi. Điều đó khiến tôi trằn trọc và bắt đầu trở mình, nằm thẳng và nhìn trân trối lên trần. Cũng chẳng có gì khác biệt, đây là căn phòng độn mút. Tôi cần phải ngủ, một sức khỏe tốt sẽ có ích nhiều cho ngày mai, có thể tôi sẽ phải vận động gân cốt "một chút".
Chiếc chăn được phủ xuống kín chân, tôi phải chắc chắn được điều đó trước khi chợp mắt. Cái ý nghĩ về việc một con quái vật nào đó sẽ dùng những cái răng của nó ngoạm lấy ngón chân tôi chưa bao giờ mất đi. Nó lại càng hiện rõ hơn ở những nơi như thế này. Sau cùng tôi ngừng nghĩ về con quái vật dở hơi đó khi nhận ra quái vật không trốn dưới gầm giường, nó vốn đã trốn bên trong tôi.
Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tôi lại mơ những thứ tôi không có chủ đích nhìn thấy.
Tôi đứng trong một khoang tàu cao tốc, cỗ máy chạy bằng năng lượng mặt trời ấy chuyển động với vận tốc chóng mặt khi đi vào đường hầm. Tiếng vù vù đã choáng hết màng nhĩ, Joker gào lên xé toạc tất cả mọi tạp âm.
Đừng nhảy, Harley!
Đừng,
nhảy.
"Đừng!"-đến lượt tôi hét lên, sau đó nhận ra tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Tôi cố xoa dịu nó bằng cách điều chỉnh lại nhịp thở và lò dò bước xuống giường.
Trời đã sáng, ánh sáng không thể lọt tới đây nhưng căn cứ vào những âm thanh đặc trưng ở bên ngoài là có thể đoán được. Bọn họ sắp đến. Tâm trạng tôi không được tốt, cáu kỉnh và bực dọc. Tôi ngồi xuống chiếc bàn, ăn sáng với bánh mì giăm bông, ít ra tôi có phô mai để ăn kèm.
Uống hết cốc nước thứ hai, cánh cửa sắt trước mắt tôi mở ra. Viện trưởng, ông ta đứng trước mặt, vẫn với nụ cười ngạo nghễ cho rằng mình chiến thắng. Cứ cho là vậy đi, nhưng chỉ lúc này thôi. Tôi tò mò tự hỏi khuôn mặt khi sợ hãi của gã sẽ trông như thế nào. Xét cho cùng, nó trông cũng sẽ giống với bất kì kẻ sắp chết nào khác thôi. Một người khi chết, hắn sẽ hiện thành những gì nguyên bản nhất của chính mình. Và tôi ngồi đây, mong đợi nhìn thấy điều đó, càng mong đợi hơn nữa nếu tôi là người làm điều đó.
-Một buổi sáng tốt lành, Harleen- gã nói, cọ cọ mũi mình. Tôi đoán Viện trưởng đáng kính đã có một cơn cảm nhẹ.
Tôi không đáp lại, lão cũng chẳng đoái hoài gì. Ra hiệu cho hai tên bảo vệ bước đến và mở khóa chân cho tôi. Những tiếng rắc rắc vang lên, cái còng kim loại được gỡ ra, ném xuống đất. Âm thanh cọ xát của kim loại dội vào tai, tình cờ nó lại khiến tôi nhớ đến những viên kẹo đồng trong khẩu súng của mình.
Vừa cắn môi suy nghĩ và bước đi, len qua những dãy hành lang dài. Viện trưởng cuối cùng lại lên tiếng.
-Harleen, cô đã sẵn sàng chưa?
Tôi lại không đáp, tôi không thích nói dối cho lắm, đồng thời thì nói thật cũng chẳng có ích gì cho tôi.
Lão tự biên tự diễn một cách hoan hỉ, như thể việc chọc phá não tôi gây cho lão một niềm vui hân hoan còn hơn cả khi trúng số độc đắc.
Đó chính là khi tiếng nổ phát ra từ văn phòng bảo vệ cách đây hai mét nổ ra. Một toán vũ trang đang chạy về phía chúng tôi và gã đến sớm nhất đứng chắn trước mặt Viện trưởng đang nói với hơi thở hổn hển không rõ cả âm điệu.
-Joker thoát rồi, cùng một đám tù nhân khác nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top