1.Anh không yêu cô

NẮNG HÈ
1.Anh không yêu cô.

Nắng đầu hạ chiếu xuống những tán lá cây xanh mát trên vỉa hè, dù mới vào tháng 5 nhưng thời tiết khá oi bức khiến người ta chỉ muốn trốn trong nhà xem tivi uống nước mát, ấy vậy mà giữa trưa nóng nực như vậy lại có một đôi nam nữ sinh dắt tay nhau cười nói với nhau. Nói là cười nói với nhau nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra chỉ có cô bé nữ sinh nhỏ nhắn vui vẻ cười nói lôi kéo chàng trai cao lớn, mà chàng trai này lại không nói gì, mặc cho cô gái lôi lôi kéo kéo, khuân mặt một vẻ không thèm quan tâm. Cô bé nữ sinh dường như nhận ra thái độ chàng trai liền dừng lại buông tay hờn dỗi nói: "Long này, nếu anh không thích đi cùng em, hoặc thấy phiền phức khi em gọi anh ra ngoài giữa trưa nắng như thế này thì thôi, anh có thể đi về được rồi, em không ép anh phải đi với em", Long cười nhẹ "Vậy anh về trước nhé" chuẩn bị xoay người dời đi, cô bé nữ sinh liền tức giận hét lớn "Anh có coi em là bạn gái anh không vậy? Em nói anh về là anh bỏ mặc em ở đây đi về luôn? Được lắm, anh đi về đi, em thông báo từ giờ em sẽ không thèm gặp anh nữa, mặc kệ anh, em mà tìm anh làm hòa em sẽ làm cháu anh!".
Long thở dài một hơi, anh thấy phiền thật sự, giữa trưa nắng nóng Nhật Hạ - cô nhóc lớp 12 này lại cứ lôi lôi kéo kéo anh ra khỏi nhà đi lựa đồ cùng cô, anh đã quá quen thuộc với tính cách trẻ con này của Nhật Hạ, cô bé mới lớp 12, tính cách vẫn còn trẻ con, Nhật Hạ lại năng động, nghịch ngợm, bướng bỉnh. Cô bé khác xa với người ấy... Anh cũng biết cô bé thích anh rất nhiều, sở dĩ anh nhận lời hẹn hò với Nhật Hạ ngày hôm đó một phần anh rất có thiện cảm với cô, một phần vì muốn quên đi người ấy, bắt đầu một cuộc sống mới. Anh cố gắng chiều theo Nhật Hạ, cùng cô đi đây đi đó, mua mấy món quà nho nhỏ tặng cô, nhưng đã hơn một tháng trôi qua, anh vẫn không thể quên đi người kia. Hôm nay Nhật Hạ gọi anh giữa trưa đi mua đồ, anh đồng ý đi, nhưng ngay sau đó anh lại hối hận, vì cả chặng đường này làm anh nhớ đến kỷ niệm cũ. Con đường này không biết bao nhiêu lần anh chở người ấy đi qua, không biết bao nhiêu lần cùng nắm tay người ấy cười nói vui vẻ giống như bây giờ, chỉ là người ấy thay bằng Nhật Hạ. Vậy nên anh không giả vờ vui vẻ hùa theo Nhật Hạ được, anh thấy mình như bị tra tấn vậy, mà nghe được câu nói hờn dỗi kia của Nhật Hạ anh liền đồng ý, mặc kệ cô quay lưng đi về. Mà cô tức giận nói không thèm gặp anh nữa anh cũng mặc kệ, anh biết ngày mai cô sẽ ở trước mặt anh coi như không có gì xảy ra thôi. Nghĩ vậy anh liền quay lưng đi, vẫy vẫy tay "Anh mệt rồi, kệ em, đi nhé" rồi đi thẳng về nhà.
Nhật Hạ chán nản nhìn Minh Long đi xa, cô thấy mình như đang đâm đầu vào ngõ cụt. Cô biết Minh Long không yêu cô, anh ấy chưa yêu cô mặc dù đồng ý hẹn hò với cô. Cô cũng biết rằng anh chưa quên đi cô gái đó, cô gái mối tình đầu của anh, tình yêu 4 năm của anh làm sao nói quên là quên được? Cô sở dĩ biết rõ như vậy vì cô biết anh cũng được hơn 4 năm, chuyện tình yêu của anh cô biết rõ hơn ai hết, vì cô còn là người chỉ anh cách lấy lòng cô gái đó mỗi lần anh và cô gái đó giận nhau. Cô còn nhớ cô và Minh Long quen nhau qua game, ban đầu anh còn tưởng cô là con trai, cãi nhau chí chóe rồi thân với nhau hơn cô mới nói cô là con gái, sau đó cô biết anh tên Minh Long, hơn cô 2 tuổi mà trùng hợp lại cùng ở Hạ Long với cô. Nhật Hạ không tin vào duyên số gì cả, cô chỉ biết cô gặp được người hợp gu nói chuyện, cùng ở một nơi nên nhanh chóng cô và Minh Long trở thành anh em thân thiết cái gì cũng nói cho nhau nghe. Nghĩ đến đó Nhật Hạ lại thở dài, cô nhớ Minh Long hồi đó quá, hồi đó anh đối với cô như anh em trong nhà chẳng kiêng kị gì mà trêu chọc cô, không như bây giờ, anh dịu dàng đối xử với cô tốt nhưng lại cho cô cảm giác xa cách. Cô thích Minh Long đã lâu, nhưng cô cũng biết điều mà che dấu đi tình cảm của mình, cũng có khoảng thời gian đầu khi mới phát hiện ra tình cảm của bản thân cô chủ động tránh né anh, nhưng anh lại không biết mà tìm đến cô hỏi han đủ điều rồi tự quyết định thay cô không được vô lý biến mất với lý do ''anh coi cô là cô em gái trong nhà". Cô chịu thua anh, tự mình dấu đi tình cảm trở về làm cô em gái trong nhà của anh, làm quân sư quạt mo tư vấn tình cảm cho anh, cô nghĩ ''Chỉ cần anh hạnh phúc là cô hạnh phúc rồi" . Nhưng rồi anh và cô gái kia chia tay, anh bảo vì anh không tốt khiến cô ấy hiểu nhầm, mà cái hiểu nhầm kia về sau cô biết chỉ là lý do lý trấu của cô gái đó để đường đường chính chính chia tay với anh nắm tay người yêu mới quen trước đó nửa tháng. Cô nhìn anh đau khổ mà tim cô cũng thắt lại, cô muốn anh hạnh phúc chứ không phải buồn bã như vậy, cô chỉ biết ở bên cạnh an ủi anh, mong anh dần dần vui trở lại. Cứ vậy 2 tháng sau anh bình thường trở lại, lại trêu chọc cô như trước, Nhật Hạ lại suy nghĩ tham lam ''Hiện tại anh không có người yêu, có phải cô cũng có cơ hội thổ lộ tình cảm của mình rồi không?" nhưng cô lại sợ nếu cô thổ lộ rồi mà anh không đồng ý thì quan hệ giữa cô và Minh Long sẽ không thể quay lại như trước, không thể làm em gái trong nhà của anh mà ở bên anh được nữa, cô sợ. Nhật Hạ bế tắc, đầu óc của một con bé lớp 12 hoang mang không biết phải làm thế nào, cô muốn tâm sự với ai đó, Nhật Hạ nhớ tới cậu bạn thân đã chuyển vào Hồ Chí Minh sống Thiên An của mình, cô nhắn tin:
Này, rảnh không? Tôi có chuyện cần ông tư vấn.
Ủ ôi, bạn Hạ nhắn tin hỏi thăm tớ đấy à? Có gì mà chị Hạ không giải quyết được mà phải nhờ tui tư vấn vậy?
Thiên An đọc tin nhắn, cảm giác trên trán xuất hiện vài vạch đen.
Ông rành chuyện tình cảm lắm phải không? Tui cần tư vấn tình cảm.
Chuyện lạ có thật!! Chị Hạ biết yêu rồi? yêu ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? đẹp trai không?
Trán Thiên An xuất hiện thêm vài vạch đen nữa, cậu bạn thân này của cô nhiều chuyện còn hơn bác Lan đầu xóm nữa.
Ông không cần biết. Tui hỏi ông nè, làm thế nào để tỏ tình với người ta mà không làm mất đi mối quan hệ nếu người ta từ chối?
Ý bà là bà sợ người ta biết bà thích người ta mà người ta không thích bà rồi chạy luôn í hả?

Có 2 cách: cách 1 giả vờ uống say rồi tỏ tình với hắn, hắn từ chối thì quay ra tỏ tình với người khác, lấy cớ say rượu làm càn. Theo tui cách này không khả thi lắm đâu, bà mới học lớp 12, bố bà mà biết bà uống tí cồn thôi là bác ấy lôi chổi lông gà đánh bà liền, võ của bà là bố bà dạy nên bà không trốn được ăn đòn đâu.
Xàm xì, cách thứ 2 thì sao?
Sắp ngày 1 tháng 4 rồi đấy?
Ngày ấy thì sao?
Bà trò gì cũng nghĩ ra được mà sao giờ chậm hiểu thế?
Nói nhanh.
Ngày cá tháng tư, bà nhắn tin với người ta tỏ tình, trúng thì vui mà trượt thì bảo ngày nói dối nên bà đùa thôi.
Nhật Hạ im lặng, cũng có lý, rồi quẳng luôn người bạn thân nào đó bô lô ba la một hồi, trách móc một hồi ra một góc, ôm điện thoại cười nguyên một buổi tối từ từ chìm vào giấc mông. Đêm đó Nhật Hạ mơ thấy Minh Long nắm tay mình đi dạo bờ biển, anh còn hôn vào má cô.
Mấy hôm sau đến ngày cá tháng tư mà cô mong đợi, mọi chuyện xảy ra tốt đẹp cô không ngờ tới. Hôm đó Nhật Hạ nhắn cho Minh Long một tin nhắn "Anh Long, em thích anh từ lâu rồi, em chưa có người yêu, anh cũng vậy, chúng mình hẹn hò đi, hợp thì tiếp tục, không hợp thì chia tay". Tin nhắn thông báo người nhận đã đọc một lúc lâu mà không thấy hồi âm, trống vào tiết cũng đánh rồi. Nhật Hạ nghĩ thôi xong rồi, chẳng lẽ anh Long giận rồi? Cô liền len lén gõ nhanh bàn phím gửi đi tin nhắn "Đại ca, đừng tưởng thật, hôm nay ngày cá tháng tư, em đùa đấy", tin nhắn vừa gửi đi chưa được một giây thì có tin nhắn của Minh Long gửi đến "được, anh với em thử hẹn hò đi" thêm một lúc lại có tin nhắn gửi đến "Anh không quan tâm, anh nói thật". Nhật Hạ nhớ, hôm đó cô đọc xong tin nhắn liền hét lên, giáo viên cùng cả lớp nhìn cô như người ngoài hành tinh, lúc nhận ra mình quá khích cô gãi gãi đầu chống chế với giáo viên "em tưởng ngăn bàn em có chuột" nhưng cuối cùng cô vẫn phải đứng ngoài hành lang. Hôm đó, cô đứng ngoài hành lang 45 phút nhưng chả thấy xấu hổ, ai đi qua cũng cười với người ta, như một đứa ngốc.
.....
Minh Long đã đi xa, cô vẫn đứng đó,Nhật Hạ không muốn suy nghĩ thêm nhiều nữa, cô quay người bước đi hướng ngược lại với hướng Minh Long. Cô phải tiếp tục chọn đồ thôi, hôm nay là ngày mẹ cô mất... Đi được một đoạn, chuông điện thoại của cô reo lên, là cậu bạn thân Thiên An gọi:
Alo – Nhật Hạ tỏ vẻ bình thường như trước đó không hề có chuyện gì phát sinh.
Hey chị Hạ, chúc mừng sinh nhật nha. – Giọng Thiên An cao vút.
Ông gọi điện để chúc mừng sinh nhật tôi thôi à?
Chứ gì nữa, hôm nay tôi ngủ quên mất, dậy chưa kịp đánh răng rửa mặt đã gọi điện chúc mừng sinh nhật bà rồi. Sao nào, cảm động không.
Hừ, cảm ơn, nhưng hôm nay cũng là ngày mẹ tôi mất đấy.
.... Ơ, xin lỗi tôi quên mất.
Không sao, cảm ơn ông nha. Có gì gửi gắm đến mẹ tôi không, tôi chuẩn bị ra mộ mẹ.
Giúp tôi chào bác gái nhé, năm sau nhất định tôi sẽ về thăm mộ bác với chúc sinh nhật bà.
Ừ. Vậy thôi nhé, tôi đang đi mua đồ, về tôi gọi lại cho.
Ừ bye.
Nhật Hạ cúp máy, cô cười cười, đúng vậy, hôm nay là sinh nhật cô, cũng là ngày mẹ cô mất, mà mẹ cô mất cũng là vì cô, nên chuyện sinh nhật Nhật Hạ không tổ chức mà lại lấy ngày này làm ngày dỗ mẹ cô là do cô đề nghị, mặc dù bố cô không muốn nhưng thấy cô kiên quyết như vậy cũng đành chịu. Cô vốn dĩ muốn Minh Long đi cùng với cô hôm nay, mặc kệ thời tiết nắng nóng khó chịu, mặc kệ anh không quan tâm lý do, cô muốn hôm nay khoe người cô yêu với mẹ, muốn Minh Long biết hôm nay là sinh nhật cô. Cô chỉ tham lam một chút, muốn anh biết chút chuyện của cô, muốn anh an ủi cô và chúc sinh nhật cô, vậy mà anh không quan tâm cô, anh không có chút tình cảm nào với cô, anh quay lưng đi mất rồi...
Nhật Hạ ôm một bó hoa cát tường cùng túi hoa quả đồ cúng, giữa trời nắng nóng đi vào nghĩa trang. Cô đứng trước một ngôi mộ nhỏ màu trắng, trên bia mộ có hình một người phụ nữ trẻ, người phụ nữ này giống Nhật Hạ đến 8 phần, bia mộ ghi tên Vũ Hạ Nguyệt, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1975, mất ngày 8 tháng 5 năm 2005 không ghi ngày mất âm lịch. Đứng trước ngôi mộ nhỏ, Nhật Hạ thành thạo cắm hoa, sắp xếp đồ cúng, tất cả mọi việc xong xuôi, cô quỳ xuống trước ngôi mộ nhỏ tâm sự "Mẹ, con đến thăm mẹ đây, năm nay bố có việc đột xuất không thể cùng con đến thăm mẹ được. Nhưng mẹ đừng giận bố nhé, bố bảo mai bố sẽ đến xin lỗi mẹ sau, bố còn bảo con mua hoa cát tường mà mẹ thích nữa này... Đáng nhẽ hôm nay con mang khoe với mẹ người con yêu đấy, nhưng anh ấy giận con bỏ về mất rồi, mẹ đừng trách con yêu sớm nhé, con vẫn học hành cẩn thận lắm đấy, anh ấy cũng giúp con học nữa. Mẹ có tò mò về anh ấy không? Anh ấy tên Minh Long, Trần Minh Long, tên đẹp nhỉ mẹ nhỉ, anh ấy hơn con 2 tuổi, sinh viên năm 2 trường Đại Học Hạ Long khoa quản trị khách sạn, anh ấy cao lắm mẹ, tóc anh ấy xoăn xoăn buồn cười cực. Anh ấy tốt lắm, lúc nào cũng quan tâm đến con, chiều theo yêu cầu linh tinh của con, thi thoảng còn mua cho con mấy món quà xinh xinh nữa...." Nhật Hạ kể với mẹ về Minh Long, cô vừa cười vừa kể về anh giỏi như thế nào, tốt với cô ra sao, cô luôn thấy anh tốt như vậy. Nhưng không hiểu sao càng kể về anh, nước mặt của cô càng rơi, cô lau nước mắt, không hiểu sao càng lau nước mắt của cô càng rơi nhiều, cô không muốn vậy, cô không muốn mẹ thấy cô buồn, nhưng cô mệt mỏi rồi, cô mặc kệ nước mắt rơi xuống giọng run run "Anh ấy đồng ý hẹn hò với con... chúng con hẹn hò hơn 1 tháng, nhưng anh ấy không yêu con,... con biết anh ấy vẫn chưa quên được người đó, con biết con chỉ làm người thay thế giúp anh ấy quên đi người đó, con biết hết, nhưng con không bỏ được, con không bỏ được anh ấy mẹ ạ...." Nhật Hạ vừa khóc nấc lên vừa nói. Khóc chừng nửa tiếng, cảm thấy đã dần bình tĩnh hơn, cô đứng dậy, vì quỳ quá lâu lên chân cô tê rần, Nhật Hạ phải bám vào ngôi mộ mới miễn cưỡng đứng lên được. Phải mất thêm một lúc để chân bớt tê, Nhật Hạ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi về, cô đói rồi. Tâm sự với mẹ, khóc lớn một trận khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng kiên định hơn, cô yêu Minh Long, mà anh cũng không có ý muốn chia tay với cô, vậy cô sẽ làm mọi cách để anh yêu cô, dù chỉ một chút...
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top