Cạm bẫy - Trả ơn

  "Pằng pằng pằng"

   " Hắc Miêu, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi! Hahaha..."

   " Đừng hòng"

Cô là Hắc Miêu-sát thủ bật nhất, vậy mà hôm nay cô bị lừa vào cái bẫy chết người này. Cô chỉ muốn có tiền sống qua ngày thôi mà, đồng tiền đúng là có hai mặt. Cô bị gài và giờ đang bị truy sát, vết thương ở bụng rách ra càng ngày càng lớn, sức chịu đựng của cô cũng có hạn mà. Chạy đến một ngõ cụt, cô khẽ rít qua kẽ răng. Chẳng lẽ cuộc đời cô kết thúc tại đây sao? Xoay lại đối mặt với bọn áo đen, đôi mắt cô bắt đầu mờ dần đi. Một viên đạn bắn thẳng về phía cô. Trong lúc còn chút ý thức còn lại, cô cố gắng tránh khỏi viên đạn nhưng vẫn bị trúng vào cánh tay. Lúc gần mất đi ý thức hoàn toàn, cô nghe được tiếng xả súng liên hoàn rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
  
    Khó nhọc mở mắt ra, một cảm giác tê liệt lan tràn khắp người. Đôi mắt cô lần nữa nặng trĩu xuống, cô thoáng nghe được giọng một người đàn ông.

   " Nếu cô ấy có chuyện gì, bất kể là ai tôi cũng không tha"

   Rồi cô lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lần nữa tỉnh lại cả người cô chỉ cảm thấy đau nhức, đưa mắt quan sát khắp căn phòng, mùi oải hương lan tràn trong phòng khiến cô hít thở nhẹ, cô rất thích mùi oải hương(thật ra Ma chả biết mùi đó ra sao cả). Một người phụ nữ trung niên đi vào ngồi xuống cạnh giường nhìn cô mỉm cười chào hỏi.

   " Cô gái trẻ, cô tỉnh rồi. Cô cảm thấy thế nào rồi?"
 
   Cô bình tĩnh nhìn vào mắt bà ấy rồi khẽ lắc đầu. Khó nhọc ngồi dậy, bà ấy thấy vậy thì cũng giúp cô ngồi đàng hoàng lại. Cô mỉm cười nhìn bà ấy rồi dựa lưng vào thành giường rồi mới nói.

    " Cảm ơn bà! Tôi không sao rồi. Mà đây là đâu vậy?"

   " Đây là nhà của tôi! Chính người của tôi đã cứu mạng cô đấy!"

   Cô gật đầu rồi nhắm mắt lại thở dài. Bà ấy nhìn thái độ hờ hững của cô rồi gật đầu đứng dậy đi lại phía tủ nhỏ gần cửa ra vào, lấy ra một hộp giấy màu xanh lục nhìn cô nói.

      " Cô cứ việc yên tâm. Cô sẽ không phải mắc nợ ai hết, cô phải trả ơn cho tôi. Tôi không phải người tốt đến mức lại đi giúp một người không quen biết đâu."

   Cô mở mắt ra nhìn bà ấy rồi tò mò nhìn vào chiếc hộp nhỏ. Bà ấy đặt chiếc hộp xuống cạnh giường rồi lấy ra một tấm ảnh, trong ảnh có một người đàn ông rất tuấn tú nhưng khuôn mặt mang theo một vẻ hồn nhiên trong sáng lạ thường. Cô khó hiểu nhìn lên bà ấy. Ánh mắt bà ấy dịu dàng nhìn người đàn ông rồi nhìn sang cô nói.

    " Cô sẽ trả ơn tôi. Bằng cách làm vệ sĩ cho con trai tôi. Nó tên Trương Hạo Quân, 26 tuổi, cô phải làm vệ sĩ kiêm người hầu gái cho nó trong hai năm."

   Cô như nghe được chuyện lạ, lập tức hỏi ngược lại.

    " Anh ta hơn tôi đến 3 tuổi, nghĩ sao mà còn cần một người phụ nữ như tôi bảo vệ"
 
    " Nó bị ảnh hưởng não từ nhỏ. Dù nó đã lớn nhưng tâm hồn nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Nó cần một người có thể chăm sóc và bảo vệ nó. Và người đó chỉ có thể là cô thôi, Hắc Miêu. Đây là cô trả ơn cho ân nhân của mình đấy. Cô sẽ không từ chối đâu nhỉ?"
 
   Thở dài một hơi rồi cô cũng gật đầu nói.
   
    " Tôi nói trước, tôi không giỏi chăm sóc người khác đâu. Còn nữa, đưa cho tôi tất cả thông tin của anh ta, bao gồm sở thích và sở đoản của anh ta."

   Bà ấy gật đầu, dặn dò người hầu chăm sóc chu đáo cho cô rồi đi ra ngoài gọi điện cho một người nào đó. Còn cô thì nằm xuống rồi chìm vào trong giấc ngủ. Cô hoàn toàn không biết rằng, bản thân đã rơi vào một kế hoạch đã được vạch sẵn sàng chờ cô bước tiếp.... Còn rất nhiều điều chờ đón cô.......và cũng còn rất nhiều điều chờ mọi người cùng Ma khám phá lắm ^_^
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top