Chương 9: Vờ như chưa có chuyện gì xảy ra

Tối qua mơ mơ hồ hồ, cô vỗ tay lên trán, không thể tin được mình thế mà mộng xuân, lại còn với người hôm qua mới cứu mình một mạng.

Nhớ tới Hoắc Thiên Trạc, mặt cô đỏ bừng trong thấy, Mễ Linh vào phòng, nhìn gương mặt cô mà lo lắng sốt vó, cô bé cứ liên tục hỏi xem cô có cảm thấy khó chịu hay không.

Mễ Linh này, em không cần nhiệt tình như thế.

Cô thầm cười khổ.

Nghỉ ngơi mấy ngày, kể từ hôm hắn cứu cô đến giờ vẫn chưa gặp lại hắn lần nào. Hôm nay cả đoàn người tức tốc chạy về kinh thành, vì có cô nên binh lính phải thuê mua một chiếc xe ngựa. Dọc đường đi, có Mễ Linh bên cạnh nên không cảm thấy buồn chán. Mệt mỏi do đường dài, cô chợp mắt một xíu. Tỉnh dậy thì kế bên không phải là Mễ Linh, làm cô thoáng giật mình. Chiếc xe ngựa vẫn băng băng trên đường, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đã mấy ngày không gặp. Đỏ mặt lắc đầu cho tỉnh táo, Thục Nhiên lấy tay nhéo thử đùi mình.

"Đau"

Là thật

Người trước mặt mình không phải là mơ

"Nàng có bị ngốc hay không? Cư nhiên lại đi nhéo bản thân"

Hoắc Thiên Trạc xoa xoa nơi cô vừa nhéo

"Chẳng phải tại..."

Đang nói cô chợt nhận ra mình nói hớ, hai tay bịch chặt lấy miệng. Chả lẽ bây giờ lại nói mình từng mộng xuân thấy hắn, nên muốn xác nhận đây là mơ hay thật, chả phải hắn sẽ cười vào mặt mình à!

"Tại sao?"

Hắn tỏ ra thú vị nhìn cô, lúc này cô chẳng suy nghĩ được gì, cứ đánh trống lảng cho qua chuyện

"Mễ Linh... Phải rồi Mễ Linh đâu?"



#Đến hẹn lại lên, giờ đăng truyện của Doanh lại đến
#Ái Doanh
Yêu thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top