Chương 14: Thị uy
Thục Nhiên cùng ba người Mễ Linh, anh em Như Sương Như Phong đang vui vẻ ăn bánh uống trà trước đình. Cô đối với bọn họ như bạn bè, không phân cao thấp nên bọn họ cũng một lòng trung thành.
"Thế nào? Trà sữa trân châu có ngon không?"
"Hảo ngon"
Cả ba cùng đồng thanh, cười giỡn um sùm, cô cảm thấy rất vui, lúc trước cũng chẳng có chị em hay bạn bè gì, bây giờ có được, cô đương nhiên trân quý.
Trà sữa là sáng nay cô cùng bọn họ vào bếp làm. Ở cổ đại không có đá nên chỉ có thể nấu xong rồi đem ngâm trong hồ lạnh thấu xương. Đợi khoảng 1 canh giờ thì đã có thể uống được. Bọn họ lần đầu được thưởng thức nên rất phấn khích.
Bất ngờ, bọn cô nghe đằng xa có tiếng quát mắn, chạy lại xem thì thấy một bà lão ăn mặc bình thường cùng một thân lòe loẹt Trang Uyển quý phi bị té.
Hai người, hai thần thái đối lập.
Cô không kịp nghĩ gì đỡ lấy bà lão đứng dậy nép phía sau mình, ba người kia cũng nhanh chóng xếp thành hàng đứng kế bên bảo vệ cô. Nhìn bà lão đôn hậu, gương mặt giống hệt mẹ của cô. Lâu rồi cô không gặp mẹ, nhìn thấy bà lão liền không cầm được gọi "mẹ", hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Bà lão cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra.
"Mẹ! Mẹ có sao không? Là mẹ có phải không?"
Nhìn cô loay hoay trong mớ hỗn độn, bà lão cũng chẳng biết phải nói gì. Cô gái này sao lại dễ khóc như thế? Sao lại gọi ta là mẹ?
"Cô gái, ta không sao, không cần lo lắng cho ta"
Không sao là tốt rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, lau sạch nước mắt mỉm cười trìu mến.
"Mọi chuyện là thế nào? Sao hai người lạ té?"
"Ta lỡ va phải Trang quý phi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top