Chương 1: Giải thoát
Ngậm đắng, nuốt cay...
Nhìn người mình từng trao thân gửi phận thẳng tay chà đạp...
Với một cô gái chỉ mới đôi mươi là quá đủ...
Thục Nhiên là bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp. Nhà cô không giàu, hai mẹ con đơn độc sống nương tựa lẫn nhau.
Vào 2 năm trước, mẹ cô không may gặp tai nạn xe qua đời.
Trong lúc cô tuyệt vọng, cùn cực nhất thì anh ta xuất hiện, gieo cho cô bao nhiêu hi vọng về một tổ ấm trọn vẹn. Đến lúc cô thực sự tin tưởng, thì anh ta bắt đầu lộ rõ bản chất sở khanh. Chơi gái, cờ bạc, rượu chè, đánh đập cô... Không việc gì mà anh ta không làm. Hết lần này đến lần khác, cô đều tin tưởng giao thân mình cho anh vô điều kiện.
Đến lúc tỉnh ngộ thì cũng là lúc cô trúc hơi thở cuối cùng nơi bệnh viện lạnh lẽo.
Hôm ấy, bầu trời bỗng chốc trở nên hư vô...
"Cô Thục, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đứa trẻ này... Chúng tôi thành thực xin lỗi..." - Vị bác sĩ già đau lòng thay cho cô gái trẻ.
Mang thai 9 tháng 10 ngày, đứa con này là động lực để cô sống tiếp. Hơi ngu ngốc nhưng cô đã từng nghĩ rằng, anh ta sẽ hồi tâm chuyển ý mà yêu thương mẹ con cô.
Nhưng không. Anh ta nhiều lần ép cô bỏ đứa nhỏ với hàng ngàn lí do. Ép cô không được, anh ta thẳng tay đánh đập không thương tiếc. Đến lúc sinh con, cô cũng phải tự mình bắt taxi đến bệnh viện. Một mình nằm trên sàn mổ, ôm lấy đứa con gái vừa mới chào đời nhưng đoản mệnh trong tay. Thục Nhiên cô chẳng còn gì nữa.
Mỉm cười đầy chua chát...
Nếu có kiếp sau...
Thục Nhiên tôi sẽ không ngu ngốc như vậy...
#Đừng hỏi Ái Doanh anh ta tên gì vì tra nam không xứng đáng để có một cái tên
#Nữ chính quả thật hơi ngu ngốc nhưng chẳng phải có câu hát "vì yêu cứ đâm đầu" sao? Mở đầu hơi bi thảm thì kết truyện mới đem lại công bằng cho nữ chính.
~Ái Doanh~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top