uno | yoongi

nếu có thứ mà tôi thích nhất trên đời này thì có lẽ đó là nụ cười của jung hoseok. nụ cười của em tựa những giọt nắng ấm áp tràn vào tim tôi, sưởi ấm lòng tôi suốt cả mùa đông dài dằng dặc.

mỗi khi tôi gặp chuyện gì buồn, chỉ cần có em ở bên, trao nhau cái ôm cái cười là bao nhiêu muộn phiền bỗng mọc cánh bay đi hết.

"nắng" của tôi kì diệu thế đấy, mà lại ở ngay cạnh tôi nữa. khi nào cần nắng thì chỉ cần ới một tiếng là nắng sẽ lại tới bên luôn!

nhiều lúc tôi tự hỏi, rằng mình có phải "chàng trai kiếp trước cứu cả thế giới" mà mọi người vẫn hay nhắc tới hay không. như vậy thì kiếp này tôi có thêm một thế giới mang tên jung hoseok cũng hợp lý nhỉ?

"này em, tự dưng anh nhớ nắng quá!"

"hôm nay xui quá... em cười lên được không?"

"em à, trời tối rồi, em cười một cái đi?"

"vừa nãy anh lạnh lắm, mà cứ thấy em cười là ấm lên hẳn ấy."

"em ơi, nắng ới!"

"em cười nhiều thế rồi có mỏi miệng không?"

"em, em, em nắng của anh đáng yêu quá đi mất!"

"uôi, ước gì mình cứ thế này mãi em nhỉ?"

ngàn lẻ một câu tôi nói với em cũng chẳng đủ để thể hiện sự ấm áp và khả năng chữa lành vết thương của nụ cười em. có bao nhiêu nốt nhạc, bao nhiêu câu ca cũng chẳng thể đủ. thế mà tại sao người ta còn bảo tôi là thiên tài?

nhưng hè rồi sẽ sang thu, chiều rồi sẽ ngả tối. những tia nắng không thể cứ chiếu mãi lên tấm lòng tôi được.

ngàn lẻ một câu tôi nói với em, ngàn lẻ một cách để nói lời chia xa. ấy thế mà nắng lại bỏ tôi đi trong một sáng thu se lạnh, chẳng có lấy một lời nhắn.

mọi thứ thuộc về em đều biến mất hết, trừ tôi. chỉ trong chớp mắt thôi, tôi còn tưởng em chưa từng tồn tại: trong cốc là một cái bàn chải, trên tường chỉ dán hình của mỗi mình tôi và trong cái tủ để đồ, những cái áo không-phải-màu-đen bỗng bay hơi mất luôn.

lạnh quá, cái man mát nhè nhẹ của trời thu lướt qua trên da thịt chẳng là gì so với cái lạnh trong tôi khi không còn nắng cả.

biết làm sao được, có lẽ tôi đã quá nhõng nhẽo, đã quá phụ thuộc vào em mất rồi. từng cử chỉ chăm sóc ân cần, từng câu nói với chất giọng trầm ấm của em cứ tua đi tua lại trong đầu tôi như một đoạn băng ghi sẵn vậy.

rốt cuộc là từ khi nào mà tôi đã coi nắng như một thứ hiển nhiên xuất hiện hai mươi bốn giờ mỗi ngày, ngay cả trong những đêm dài và tối nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top