siete | hoseok

một ngày kia, em chợt tỉnh giấc giữa cơn mê ban ngày. em thấy mình khác quá - khác hẳn con người anh thương. không biết từ bao giờ, những lần em ngồi thẫn thờ cứ kéo dài ra mãi. những buổi đêm ở lại studio, những buổi chiều chỉ trốn biệt trong nhà vệ sinh để nôn ra không khí và dịch dạ dày - tất thảy các khoảnh khắc ấy cứ nhiều lên và dài ra mãi.

em cứ tự lừa mình dối người, cho rằng ấy chỉ là do khó chịu trong lòng, ngày một ngày hai là lại ổn cả. song thực tế thì chẳng như vậy. ngay cả namjoon vốn kiệm lời cũng phải dành nguyên một buổi sáng để khuyên em tìm bác sĩ. cái thằng ấy nói hoài nói mãi, em đâm chán ghét và lại nổi khùng lên. sau hôm ấy, em hối hận cũng không kịp nữa, và việc đi gặp bác sĩ thì vẫn cứ là né tránh.

một tuần sau đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng. em vẫn cố giữ bình tĩnh mỗi khi gặp anh, vẫn nói cười và dắt tay nhau đi bên bờ sông hàn. những ngày ấy em sẽ mãi nhớ, và em mong anh cũng vậy, dầu mai này mình có xa. anh như tia nắng duy nhất còn níu giữ em ở lại thế gian này vậy. cứ nhìn anh cười với đôi mắt cong cong cùng chất giọng đặc biệt êm tai ấy là em lại lưỡng lự.

nhưng không thể lần lữa mãi được. em từ từ gói ghém đồ đạc lại vào chiếc vali ở studio, không khiến anh để ý. như vậy, qua ba ngày, tất cả những thứ cần thiết đã được chuẩn bị.

em đặt mua vé trên web, đó là một chuyến tàu cũ về daegu. về gwangju thì cứ làm em day dứt mãi. vậy nên em chọn daegu - thành phố quen thuộc không kém sau bao nhiêu lần đi về cùng anh.

em nhét bao thuốc lá vào túi quần sau khi rút một điếu ra ngậm trên môi. làn khói ấm áp với cái mùi đặc trưng phả ra chung quanh bầu không khí man mát của mùa thu. sáng sớm, anh hãy còn say giấc. em ém lại chăn cho anh, khẽ khàng rời giường và ra khỏi nhà.

tròn một tiếng nữa tàu rời ga. từ căn hộ chung của chúng mình đến studio mất hai mươi phút. em đến đó lấy vali, mua một ly cà phê đen và lên đường. cà phê đậm đặc thơm nồng, đã từ rất lâu rồi em chỉ uống americano chứ chẳng còn là espresso nữa.

dọc đường đi, em cứ lầm bầm giai điệu của pixies suốt. rõ ràng lúc trước chỉ thích nghe the daft punk, thế mà nhờ anh, hiện giờ trong máy em toàn là placebo và pixies. mỗi lần vang lên tiếng nhạc, dẫu không thích song em cũng không vội chuyển bài, bởi lẽ các bài hát ấy gợi nhớ đến anh.

em nhớ chiều chiều, anh sẽ rời genius lab để qua phòng nhảy của em, cầm theo chiếc walkman cũ kĩ đầy nhạc của mình. anh chẳng gõ cửa bao giờ mà chỉ mở cửa luôn, ló mái tóc bạc hà vào nhìn.

mỗi lần như thế, em liền quay ra nhìn vào mắt anh - đôi mắt chẳng biết từ khi nào đã làm em say đắm chẳng thể rời.

anh là tách cà phê đắng ngắt mà ngọt ngào, làm em thao thức cả đêm dài và khiến em tỉnh giấc mỗi sáng ngày ra. và rồi thì, em yêu anh, yêu anh đến chết đi được, min yoongi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top