ocho | yoongi

tôi tỉnh giấc và vội vàng xách ba lô lên vai khi người soát vé lên tiếng nhắc nhở hành khách đã sắp tới trạm. đã rất lâu rồi tôi chưa ngủ được một giấc yên lành như thế này, cảm giác thật thích làm sao.

hình ảnh em vẫn còn luẩn quẩn trong đầu tôi mãi, song tôi bắt đầu nghĩ kĩ hơn về những ngày cuối em bên tôi: đôi mắt em không còn sáng và nụ cười em thật gượng gạo. hơi thở em nồng mùi thuốc lá - cái thứ mà em vốn ghét và nằng nặc bắt tôi bỏ.

tôi cứ nghĩ mãi, rằng sao mà em lại giống tôi hồi đó đến như vậy. điều gì đã khiến em trở nên như thế? tôi lo lắm, lo rằng căn bệnh ấy có thể tìm đến em và làm tổn thương em.

em cũng biết rồi, những ngày tôi còn bệnh chẳng dễ chịu gì cho cả hai chúng mình. tôi càu nhàu cáu giận vô cớ, tôi khóc lóc triền miên và những đêm khuya em ôm tôi vào lòng tưởng như dài vô tận. quãng thời gian ấy nếu không có em thì đã chẳng còn một min yoongi lành lặn của ngày hôm nay.

quả thật, nắng chẳng thể chiếu sáng mãi, nụ cười em rồi cũng sẽ tắt. song tôi chỉ mong em cho tôi cơ hội để lấy ánh sáng be bé của tôi soi lên em, sưởi ấm cho em. điều ấy khó đến thế sao?

tôi xuống tàu, vẫn lắng tai nghe 'every you every me' mà suy nghĩ đã tràn tới đâu mất. tôi sải bước chân dài và đều, thẳng tiến tới căn hộ của chúng mình ở daegu.

căn hộ ấy chúng mình thường xuyên ở mỗi khi tôi dẫn em về thành phố tôi rất yêu này. ở nhà bố mẹ có lẽ không thoải mái cho em, vậy nên cả hai đều có chìa khoá cho căn hộ ấy để thuận tiện hơn. hướng nhìn ra công viên duryu thật sự rất đẹp, cả hai chúng mình đã yêu cảnh sắc từ cửa sổ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

lúc đi chọn nhà, tôi còn nhớ em đã nói rằng em muốn nhìn thấy nơi yêu thích của tôi trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời. cái công viên ấy là nơi tôi đã dành hàng tiếng đồng hồ để ngồi sáng tác. có những khi vắng người, tôi còn nằm dài trên thảm cỏ và cứ thế ngắm nhìn trời đất. tất cả những kỉ niệm thuở bé của tôi đều gắn liền với nơi ấy. đến tận bây giờ, nó vẫn chẳng thay đổi chút nào, có chăng là mấy cái cây cổ thụ lớn hơn, rễ cây bật cả gạch lát đường, tháp quan sát cũng có nhiều người ghé thăm hơn một chút.

mồ hôi tôi bắt đầu chảy ròng ròng trên trán, chẳng biết tại sao tôi lại hồi hộp đến thế. trực giác mách tôi rằng em đang ở ngay đó thôi, nhưng nếu không nhanh lên, có lẽ tôi sẽ mất em mãi mãi. nghe theo cái trực giác (mà tôi rất mong là sai) ấy, tôi bắt đầu chạy thật nhanh.

hôm nay ga vắng người, chẳng có lấy một chiếc tắc xi thế nên tôi chỉ biết dùng chính sức lực mình. tôi tự trách mình sao không tập thể dục nhiều hơn, để lúc này không phải thở hồng hộc như thế nữa.

và tôi cứ chạy mãi, chạy mãi qua những con phố thân thuộc của daegu. không chi chít các toà nhà cao tầng, không phố xá tấp nập người qua kẻ lại như seoul, daegu yên bình và thân thương lắm. daegu có những con đường với hai làn xe, vỉa hè tràn ngập lá vàng từ các hàng dài ngân hạnh vào độ chớm thu.

đôi chân tôi cứ thế bước đi, như thể nó có sự sống của riêng nó, dẫn đường chỉ lối cho tôi đến gần với em hơn. cái 'linh tính' trong lòng tôi cứ gào thét, thúc giục tôi nhanh chóng đến với em nên tôi sợ lắm, liền cố gắng tăng tốc độ. tôi chạy như bị thời gian đuổi - khoảng thời gian ít ỏi mà có lẽ em và tôi còn lại.

và khi hai lá phổi đã cạn kiệt không khí cũng là lúc cửa căn hộ hiện ra trước mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top