dos | yoongi

tôi không biết mình đã vượt qua những ngày tăm tối đó bằng cách nào, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. tối vì tôi không còn nụ cười toả nắng và tối cả vì tôi bắt đầu thích thức uống em vẫn thường mang theo bên mình.

những ly cà phê đắng ngắt, thơm nồng cả một căn phòng của tôi. cái cốc sứ trắng tinh ưa thích của tôi dạo gần đây bắt đầu xuất hiện vài vệt ố. tôi không biết em ham gì cái vị ấy, nhưng giờ đây tôi đã hiểu được phần nào. có lẽ em không ham uống cà phê, nhưng lại cần nó để gắng gượng qua từng ngày.

quả thật, con người ta dễ suy nghĩ trong đêm tối hơn. khuya tĩnh mịch, gió kéo màn đêm xuống rất nhanh và nhiều. có cảm giác như bóng tối đã trở thành một khối chất lỏng đặc sệt thấm qua ô cửa sổ, tràn vào cả không gian xung quanh tôi. hô hấp trở nên khó khăn, còn khó hơn khi tôi cứ nức nở mãi. lại là một đêm không ngủ.

những ngày về trước, hoseok thích cái vẻ hơi thanh mảnh của tôi lắm. bờ vai bé, cần cổ thuôn thuôn, khuôn mặt cũng hơi nhọn. tôi không đẹp, nhưng em cứ bảo tôi đẹp. em khen cả đôi mắt một mí hình tam giác, cả nước da nhợt nhạt với chiếc mũi bé bé và bờ môi mỏng đậm chất hàn quốc của tôi. em có gu nhạc tuyệt thật đấy, nhưng chả hiểu sao em lại thích nghe cái giọng daegu lè nhè như say rượu của tôi. đến tôi còn chả thích nó mà?

tôi còn nhớ em hí hửng khoe tôi chữ "mắt biếc" em học lỏm được khi xem một bộ phim. bắt đầu từ ngày ấy, em hay nhìn vào mắt tôi, khen lấy khen để đôi mắt chả có gì đặc biệt ấy và nói tiếng "mắt biếc" thành "mát biét" suốt cả buổi chiều.

thế rồi tôi thức dậy khi tiếng "mát biét" cuối cùng của em vừa dứt. ánh sáng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ phòng tôi. đã là ngày thứ bao nhiêu, tôi không nhớ? nhưng có lẽ hoseok sẽ không muốn nhìn thấy tôi như thế này nếu em còn ở đây đâu nhỉ?

tôi thức dậy, tự hỏi con người trong gương là ai. gò má anh ta lồ lộ trên gương mặt hóp lại. da anh ta tái nhợt và mang sắc xanh nhiều quá! hai cánh tay và đôi chân khẳng khiu, gầy gò quá đáng của con người ấy cũng doạ tôi nổi cả da gà.

đáng sợ nhất là đôi mắt đen kia đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ thờ thẫn, hoảng sợ. tôi không hiểu, rốt cuộc là tôi sợ anh ta, hay anh ta sợ tôi? nhưng điều ấy chẳng còn quan trọng nữa rồi, dù gì thì chúng tôi cũng đơn độc và chả có ai quan tâm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top